
có tiếng ồn ào nên chạy lại… Em thấy có hai bạn
bị đánh nên mới chạy tới can thiệp…Nhưng mà…nhưng mà…hic….hic…
- Được
rồi…được rồi, em không cần giải thích nữa. Thầy hiểu rồi… Thầy giám thị nhìn
Anh Vũ đang ôm đầu sợ hãi với ánh mắt xót xa rồi quay sang Leo tức giận. -Hoàng
Hạ Phong !!!! Em là con trai mà lại nỡ xuống tay đánh bạn gái như vậy sao ? Thật
đáng xấu hổ mà.
-Em
đã đánh con bé cái nào đâu….
-Còn
các em kia, sao lại dám mang gậy gộc vào trường thế hả? Trời ơi…Nhìn lại đám
xôn xao, thầy giật mình.-Lại còn có cả dao nữa chứ. Các em to gan lắm rồi…
-Ơ…Khoan
đã…con dao đó không phải…
-
Hoàng Hạ Phong, em to gan lắm rồi, mới chuyển trường đến mà dám quậy phá thế
này rồi sao ?
Đám
thuộc hạ của Leo nhìn ông giám thị ấp úng thanh minh. Nhưng dường như những lời
nói của đám ruồi muỗi này không có tác dụng, bằng chứng là không có một lời nào
lọt vào tai thầy ấy. Đi tới trước mặt Leo, thầy gằn giọng, nhìn cậu với ánh mắt
thật nghiêm khắc. Thằng ngu này tới số rồi, Anh Vũ che miệng cười thầm.
-Đúng
là không thể nhẹ nhàng với em được mà. Em giỏi lắm. Lên phòng giám thị với tôi
!
Nghe
tiếng ồn ào của thầy giám thị, mấy chú bảo vệ gần đó cũng chạy lại giúp một tay áp tải cả bọn lên phòng
giám thị, đám học trò phạm tội mặt mày tái mét, tụi nó còn đang tưởng tượng ra
hậu quả sắp tới mà tụi nó phải gánh. Trường H.A vốn nổi tiếng nghiêm khắc mà.
Còn
Anh Vũ, vì đã chuẩn bị sẵn tư thế nên diễn rất đạt vai “ nạn nhân bị hành
hung”. Chỉ có tên tóc đỏ và đám thuộc hạ ngốc của gã là vẫn ngơ ngác như bò đội
nón mà thôi. Đi ngang qua Leo, cô nhóc không quên liếc mắt và tặng cậu một nụ
cười nửa miệng như muốn nhắn gửi một thông điệp:
“Muốn
đánh tôi sao ? Không có cửa đâu, cậu còn non và xanh lắm, tóc đỏ à !”
-Đồ
quỷ quyệt, tôi không bỏ qua cho cô đâu.
Leo
vừa lẩm bẩm, vừa cùng đám đàn em lủi thủi lên phòng giám thị. Và đúng như dự
đoán, bố cậu được nhà trường gửi lời mời ngay hôm đó. Nhưng mâu thuẫn giang hồ
rất phức tạp nên cả bọn đều lấp lững, cả Lãm và Mãi có dính líu đến vụ đánh
nhau từ tối hôm qua cũng phải tìm cách khỏa lấp sự thật. Để nhà trường biết rõ
chỉ thêm rắc rối mà thôi. Tốt nhất là nên kín đáo giải quyết ở bên ngoài.
Và
nhờ có sự ăn năn hối lỗi của các em học sinh cá biệt, cộng thêm sự vị tha cao cả
của nạn nhân- học trò ngoan hiền gương mẫu, hơn nữa Leo mới chuyển trường đến hôm
nay, chưa rõ kỉ luật nhà trường nghiêm khắc như thế nào nên thầy hiệu trưởng đã
quyết định là sẽ chỉ cảnh cáo và bắt cả đám viết bản kiểm điểm. Riêng cậu “đại
ca sư tử đỏ Leo” đã được đưa vào sổ đen theo dõi của các vị giám thị đáng kính.
Mọi chuyện tạm thời đã được giải quyết ổn thỏa…Nhưng sự ổn định này giống y như
sự tĩnh lặng của bầu trời trước khi cơn bão tới vậy….
Nhìn
thì ổn, nhưng sự thật…Rất là không ổn….
-Lãm,
Mãi, ra rồi sao ? Thầy quyết định thế nào ?
Thấy
bóng dáng hai đứa bạn trên hành lang, Anh Vũ vội chạy tới hỏi thăm, vết thương của Lãm có vẻ đã ổn,
cũng may là có thầy giám thị can thiệp kịp thời nên hai đứa chỉ bị mấy vết bầm ở
cánh tay.
-Viết
bản kiểm điểm, hai bên giảng hòa. Nếu còn để xảy ra mâu thuẫn đánh nhau sẽ bị
đuổi học. Tạm ổn rồi, trong thời gian này bọn Leo sẽ không dám manh động đâu. Tụi
nó cũng đâu có muốn bị đuổi học. Nhóc có thể an tâm. Mãi nhìn cô bé thông báo
tình hình.
-Anh
Vũ…Xin lỗi nhóc, chỉ vì bọn tôi mà nhóc bị liên lụy thế này…Lãm cúi đầu có vẻ
áy náy vì đã gây quá nhiều rắc rối cho cô bạn thân.
-Chuyện
đó để nói sau đi. Lãm, Mãi, tối qua các cậu đã làm gì thế ? Leo nói là các cậu
đã phục kích đánh lén cậu ấy. Chuyện này là thật sao ? Anh Vũ nhíu mày nhìn hai
đứa bạn, bây giờ mới vào vấn đề chính, dù là bạn nhưng cô cũng không thể bỏ qua
cho mấy đứa này được.
-Chuyện
này…Mãi nhìn cô bé gãi đầu ấp úng, Lãm vội gạt ngang.
-Đủ
rồi Anh Vũ, nhóc đừng xen vào chuyện này nữa, nhóc gặp rắc rối như vậy chưa đủ
hay sao ? Còn dây dưa với bọn tôi, nhóc cũng sẽ bị bọn Leo đánh đó, tốt nhất là
quên chuyện này đi và tránh xa bọn tôi ra.
-Haha…Cảm
động quá, cậu còn biết lo cho tớ nữa à? Thế cậu nghĩ sau chuyện này thì tớ còn
đường lui nữa sao ? Anh Vũ cười nhạt, tụi này ngây thơ hay đầu đất thế không biết.
Lãm và Mãi chỉ biết thở dài nhìn cô nhóc bất lực…
-Nghe
qua cách nói chuyện của Leo, có vẻ như cậu ấy không biết nhiều về hai cậu, vậy
suy ra các cậu không quen cậu ấy và không quen thì không thể đánh cậu ấy vì mâu
thuẫn được. Rốt cuộc là vì lí do gì mà các cậu gây chuyện với người ta.
-Anh
Vũ…Mãi ngập ngừng…-Thực ra chỉ là bọn tớ thấy nó ngứa mắt nên…
-Nên
gây sự đánh người ta hả ? Các cậu là bọn du côn thích đi đánh nhau, quậy phá
như vậy sao? Hừ ! Nếu các cậu định không nói cho tôi biết là tôi “choảng” hai
người ở đây luôn đó. Hai người đã kéo tôi vào chuyện này mà còn dám giấu diếm
tôi sao? Anh Vũ vừa cười nhạt vừa bẻ tay rốp rốp, hai thằng này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…
Hai
đứa nhóc tái mặt. Nếu so sánh Anh Vũ với đám Leo. Tụi nó sợ Anh Vũ hơn….
-Thực
ra là tại tôi…Nghe Lãm lên tiếng, Anh Vũ qua