
tiên sinh có việc bận, nên nhờ mình xem hộ con bé
một lát. An tiên sinh sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc và đến ngay.” Lệ Nhi nhẹ
nhàng đáp.
“ Thì ra là thế. Nhưng mà
cứ đứng đây ở đây cũng hơi bất tiện. Hay là vầy, đối diện trường có một tiệm
kem, cả ba chúng ta cùng ra đó vừa ăn kem, vừa chờ thế nào??? ” Tuyết Dung
nhiệt tình đề nghị.
“ Tuyết Nhi, ý con thì
sao??? ” Lệ Nhi nhìn xuống, hỏi ý kiến của cô bạn nhỏ.
“ Cô ơi, tên của cô cũng
có một chữ Tuyết sao??? Tuyết trong tên của con có nghĩa là hoa tuyết, thế còn
cô thì sao??? ” cô bạn nhỏ hồn nhiên, nhìn Tuyết Dung hỏi.
Tuyết Dung nhất thời ngơ
ngác trước câu hỏi kia, nhưng sau vài giây đã lấy lại tinh thần, mỉm cười trả
lời.
“ Vậy sao??? Thật là
trùng hợp, mẹ của cô vốn rất thích hoa tuyết, nên từ Tuyết trong tên của cô
cũng có nghĩa là hoa tuyết. Nói vậy thì xem ra chúng ta đúng là có duyên nha.
Thế bây giờ con có thể cho cô có vinh hạnh mời người bạn nhỏ có duyên với mình
này, một ly kem được không nào??? ”
“ Dạ được!!! ” An Tuyết
Nhi gật đầu, mỉm cười.
Tuyết Dung cùng Lệ Nhi
thấy vậy thì nhìn nhau cười. ‘Trẻ con ngày nay đúng là rất thông minh a.’.
Sau đó, cả ba cùng sang
tiệm kem đối diện trường học, vừa ăn vừa chờ cha của Tuyết Nhi đến đón. Nhưng
Tuyết Dung cùng Lệ Nhi đều không phát hiện, khi nãy trong mắt An Tuyết Nhi ánh
lên một tia tính toán, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thay vào đó là một ánh mắt
vô tư trong sáng, rất dễ khiến cho người ta yêu thích, nhưng cũng dễ dàng mắc
bẫy.
“ Tuyết nhi, ăn nhiều một
chút. Chẳng phải con rất thích kem dâu sao??? ” Lệ Nhi dịu dàng cất giọng, đẩy
ly kem dâu về phía An Tuyết Nhi.
“ Nói ra thì quả thật có
điểm trùng hợp nha. Cả hai người, trong tên đều có cùng một chữ Tuyết. Hơn nữa,
cả hai đều thích ăn kem dâu. Đây đúng là duyên phận mà. ” Lệ Nhi mỉm cười,
giọng điệu đùa vui một cách hăng hái.
“ Ân, đúng a~ Cô ơi,
chúng ta nếu có duyên như vậy, cô có thể làm bạn với con được không??? ” An
Tuyết Nhi hồn nhiên, mỉm cười tươi tắn nói.
“ Kết bạn??!! Cô bạn nhỏ,
tại sao con lại muốn kết bạn với cô??? Chúng ta ngoài trừ trong tên trùng một
chữ, và cùng thích ăn kem dâu ra, thì đây chỉ là lần đầu chúng ta gặp mặt. Hơn
nữa, chúng ta chưa chắc sau này sẽ còn gặp lại, thì tại sao con lại muốn kết
bạn với cô??? ” Tuyết Dung mỉm cười hỏi lại.
“ Tại vì con cảm thấy
chúng ta có duyên, nhất định hai chúng ta sẽ rất hợp nhau. Vả lại, cô là bạn
thân của cô giáo, nên sau này khi cô đến gặp cô giáo, chúng ta có thể gặp lại
nhau rồi. Con thật sự rất muốn kết bạn với cô!! Vậy thì chúng ta kết bạn với
nhau được không cô??? Đi mà cô. ” An Tuyết Nhi nắm lấy tay Tuyết Dung lắc nhẹ,
nũng nịu trả lời. Đôi mắt long lanh to tròn nhìn thẳng vào Tuyết Dung, trông
rất đáng yêu, khiến cho người ta không thể nào từ chối cô bé được.
“ Được rồi, chúng ta kết
bạn. ” Tất nhiên, Tuyết Dung cũng không ngoại lệ, nên đã gật đầu đồng ý.
(TT: Tiêu rồi, tỷ cắn câu
rồi. Chúc mừng tỷ, tỷ đã trở thành con cá trên thớt của bé Tuyết Nhi nhà ta rồi
>o<. BN: thế ta có thể mở cửa hàng kinh doanh dụng cụ nhà bếp để bán cho
bé Tuyết Nhi rồi a~ ='>'>~.)
“ Tuyết nhi…. ”
Ba người đang ăn kem và
trò chuyện vui vẻ thì một giọng nam vang lên, xen vào bầu không khí ấm áp này.
“ Chú Trương!! ” An Tuyết
Nhi vui mừng, vẫy tay với nam nhân đang tiến đến.
“ Cô Tần. ” Trương Thế
Sơn gật đầu chào hỏi Lệ Nhi.
“ Rốt cuộc cũng tìm được
con rồi, làm ta sợ hết hồn. Ta cứ tưởng con lại bị người ta bắt cóc nữa chứ. ”
Trương Thế Sơn trêu đùa, xoa đầu Tuyết Nhi.
“ Con chờ lâu quá, không
thấy papa đến đón, nên cô giáo và bạn cố ấy mới đưa con sang đây ăn kem. Thuận
tiện vừa ăn vừa chờ. ” An Tuyết Nhi cười tươi trả lời.
“ Chú Trương, đây là bạn
của cô con. Tên của cô ấy là Tuyết Dung, trùng hợp lắm phải không??? Trong tên
của cô ấy cũng có một chữ Tuyết giống tên của con, hơn nữa con và cô ấy cũng
đều thích kem dâu nha. ” Tuyết Nhi vui vẻ giới thiệu, vẻ mặt như thể cô bé vừa
tìm thấy bảo bối vậy.
“ Chào cô. ” Trương Thế
Sơn mỉm cười, chào Tuyết Dung.
“ Chào anh. ” Tuyết Dung
cũng theo lễ phép, gật đầu chào lại.
“ Cô Tần, hôm nay ba của
Tuyết Nhi bận việc, nên nhờ tôi đến đón. Bây giờ nếu không còn gì nữa, tôi muốn
đưa Tuyết Nhi về nhà. Vì lát nữa tôi còn có việc phải làm nữa. ” Trương Thế Sơn
ôn tồn giải thích.
“ Được chứ, nếu vậy anh
cứ đưa cô bé ra về. ” Lệ Nhi biết người trước mắt là đồng nghiệp và cũng là bạn
thân của ba Tuyết Nhi nên cô hoàn toàn an tâm.
“ Tuyết Nhi, tối về nhớ
làm bài tập nha. ” Sau đó, Lệ Nhi quay sang cô bé, nhẹ giọng dặn dò Tuyết Nhi.
“ Dạ được” Tuyết Nhi
cười, gật đầu vâng lời.
“ Chờ chút, con mang theo
kem về ăn. ” Lúc này, Tuyết Dung vẫy tay nhờ người bồi bàn đem ly kem mà Tuyết
Nhi vẫn chưa kịp ăn, đóng hộp để cô bé tiện mang về.
Sau khi tiếp nhận ly kem,
An Tuyết Nhi lễ phép chào hỏi Lệ Nhi và Tuyết Dung. Sau đó, cô bé theo Trương
Thế Sơn về nhà. Trương Thế Sơn cũng theo lễ xã giao, gật đầu chào từ biệt Tuyết
Dung và Lệ Nhi.
____________________________
“ Lệ