
h Hà lên tiếng khẳng định.
“ OMGGGGGG!!!!!!!!!! Thưa
sếp, sếp có bất kỳ nhiệm vụ gì cứ giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức
hoàn thành. Tên khốn này dám bắt cóc con gái của thần tượng tôi. Lần này, tôi
nhất định sẽ cho hắn một trận nhớ đời. ” Diệp Thiên Doanh sau khi xác nhận thân
phận của Tuyết Dung, đột nhiên trở nên vô cùng hăng hái. Như thể là cô có thể
ngay lập tức đi vào bom mìn, lửa dạn, tuyệt không hề chối từ.
“ Sếp, tính luôn phần của
bọn tôi. ” Những thành viên còn lại trong đội, cũng đột nhiên hưởng ứng theo,
bao gồm cả Trương Thế Sơn.
“ Mọi người……không lẽ mọi
người đều là fan của Tưởng Hải Nguyệt sao??? ” An Tuấn Hạo tò mò hỏi. Đích thật
về mặt nghệ thuật này, anh là kẻ gần như chẳng biết gì.
“ Đương nhiên
rồi!!!!!!!!!!!! ” Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời.
Điều
này khiến cho Tịnh hà, Lệ Nhi, cùng An Tuấn Hạo, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được
cái gì là sức mạnh của thần tượng.
Đêm qua đi, mặt trời lại
ló dạng, Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi đã bị bắt đi một ngày rồi. Cho đến nay, vẫn
chưa hề có tin tức hay cuộc điện thoại tống tiền nào xuất hiện. Điều này khiến
cho mọi người nhất thời không biết làm sao, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi.
Tại một nhà kho bị bỏ
hoang….
‘phựt’
“ Rốt cuộc cũng làm đứt
được sợi dây chết tiệt này. Quỷ tha ma bắt, thiệt là dai mà, mệt chết đi thôi.
” Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng đã mất công sức cà đêm. Rốt cuộc
cũng đã có cơ hội thoát thân rồi.
Cô nhẹ nhàng tháo luôn
sợi dây đang buộc chân của mình. Sau đó, Tuyết Dung nhanh chân tiến lại gần
đánh thức Tuyết Nhi.
“ Cô… ” Tuyết Nhi đang
định mở miệng nói chuyện thì đã bị Tuyết Dung chặn lại.
“ Im lặng!! Bây giờ cô
cởi trói cho con, nhưng con phải giữ im lặng. Nếu không cả hai chúng ta không
thể thoát khỏi đây đâu, có biết không??? ” Tuyết Dung nhẹ giọng nhắc nhở.
Tuyết Nhi ngay lập tức
hiểu chuyện, gật đầu liên tục sau đó mím môi, không nói lời nào. Tuyết Dung thì
nhẹ nhàng thay cô bé cởi bỏ dây trói rồi lén tiến đến gần cửa quan sát tình
hình bên ngoài. Cô phát hiện bên ngoài hoàn toàn không có ai, cô mới dám ôm lấy
Tuyết Nhi từ từ bước ra ngoài.
Bên này, cả đội điều tra
cả đêm qua đều không ngủ, nhưng vẫn chưa có manh mối nào cả. Vào lúc mọi người
đang sốt ruột không biết làm gì thì điện thoại lại vang lên.
“ An đội trưởng, con gái
của anh và cô gái kia đang ở trong tay chúng tôi. Nếu muốn cứu họ thì nội trong
ngày hôm nay, anh phải thả ngay một người. Đó chính là người đàn ông đã bị anh
bắt trong vụ cướp lần trước tại đại sảnh tập đoàn Thuận Thiên. ”
Sau khi nói xong, điện
thoại lập tức bị cắt ngang.
“ Thế nào, có tra ra hay
không??? ” An Tuấn Hạo quay sang hỏi nhân viên bộ phận theo dõi.
“ Quá nhanh, không thể
theo dõi được. ” nhân viên đó có chút thất bại nói.
Mọi người lại lâm vào một
mảnh trầm tư. An Tuấn Hạo suy ngẫm đôi điều, sau đó quay sang gọi điện thoại về
tổng bộ, yêu cầu họ chuyện ngay tên tội phạm lần trước đến nơi này. Bởi vì An
Tuấn Hạo cần điều tra rõ, trực giác cho anh biết, chuyện này tuyệt không đơn
giản như thế.
“ Phù, cô ơi, cháu đi
không nổi nữa… ” Tuyết Nhi thở hổn hển, dừng lại nói.
Hai cô cháu đã chạy suốt
hai tiếng đồng hồ, đã cách rất xa nhà kho đó. Thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy bất
kỳ bóng dáng của người nào xung quanh đây để cầu cứu.
“ Tuyết nhi, cố lên nào!!
Chúng ta nhất đỉnh phải cố gắng chạy, nếu không bị họ bắt lại sẽ phiền phức
mất. ” Tuyết Dung nhẹ giọng an ủi.
Tuyết Nhi trầm ngâm đôi
chút, sau đó bắt đầu đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước. Cô bé tuyệt không
thể trở thành gánh nặng của cô, hơn nữa những người này bắt cóc cô bé, chắc
chắn có liên quan đến ba. Cô bé tuyệt sẽ không khiến cho bọn họ dùng mình uy
hiếp ba.
(TT: Đừng xem thường
Tuyết Nhi nhà ta, cô bé là thiên tài đấy, tuổi nhỏ thiên tài ^o^).
Hai cô cháu lại một lần
nữa tiếp tục chạy, cũng không xoay người lại nhìn xem có ai đuổi theo hay
không. Cả hai chỉ cứ như thế, cắm đầu mà chạy thôi.
“ Vô dụng!!! tụi bây đều
là đồ vô dụng!!! Có một đứa bé và một nữ nhân cũng không coi chừng được. Tụi
bây đúng là vô dụng mà. ” một nam nhân tức giận, chỉ vào hai nam nhân khác mắng
lớn.
“ Tụi bây còn đứng đó làm
gì??? Còn không mau đi tìm người đi??? ” nam nhân tức giận nắm lấy chiếc ghế
gần đó ném đi.
Hai nam nhân kia hoảng
hồn, lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi.
“ Cô ơi..…lộ….. ” Tuyết
Nhi thở nặng nhọc, chỉ về phía trước.
“ Nhanh!!! Tuyết nhi,
nhanh lên. ” Tuyết Dung nhìn lại thì quả thật bọn họ đã ra đến đường lớn, không
khỏi vui mừng mà chạy nhanh hơn nữa.
Lúc này, trên đường, một
chiếc xe màu đen đang theo hướng hai người họ mà chạy lại.
“ Tổng tài, Trương thư ký
đã liên lạc xong tất cả. Mọi chuyện cũng đã giải quyết, chỉ còn chờ ký hợp đồng
nữa là ổn. ” một nam tử ngồi ghế trước xe, hướng nam nhân trung niên ngồi sau
xe báo cáo.
“ Ân! ” nam nhân trung
niên nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận.
Lúc này, tài xế phía
trước đột nhiên thắng xe gấp, khiến cho cà hai người nhất thời đều mất phương
h