
ướng, ngã về phía trước.
“ Có chuyện gì??? ” nam
tử hoảng hốt hỏi.
“ Tổng tài, có người chặn
xe của chúng ta. ” tài xế cũng hoàng hồn sau sự việc vừa rồi, giọng nói run run
lên tiếng.
Nam tử cùng
trung niên nhân nhìn lại, thì thấy trước mặt có một cô gái cùng một bé gái đứng
ngay đầu xe bọn họ.
Nam tử cùng
trung niên nhân khi nhìn kỹ cô gái kia thì không khỏi ngạc nhiên.
….
……..
Tại trường Hồng Quang.
“ Đã một ngày rồi, liệu
Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi có sao không??? ” Lệ Nhi lo lắng hỏi Tịnh Hà.
“ Yên tâm, không có
chuyện gì đâu. ” Tịnh Hàn nhẹ giọng trấn an.
“ Sếp, về rồi, Tuyết Nhi
về rồi. ” lúc này, Trương Thế Sơn hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào.
“ Cái gì??? ” mọi người
đều ngạc nhiên vô cùng.
Nhưng khi họ nhìn lại
phía cửa, thì đã thấy một nam tử đang bế lấy Tuyết Nhi bước vào.
“ Tuyết Nhi!!!! ” An Tuấn
Hạo mừng rỡ lên tiếng gọi.
“ Ba!! ” Tuyết nhi vui vẻ
từ trên người nam tử trượt xuống, chạy lại ôm chặt lấy An Tuấn Hạo.
“ Tuyết Dung. ” Lệ Nhi
cùng Tịnh Hà nhìn lại phía sau, thì thấy Tuyết Dung đang được một trung niên
nhân dìu vào.
“ Tuyết Dung!!! Cậu không
sao chứ??? ” Lệ Nhi lo lắng hỏi.
“ Tớ không sao. ” Tuyết
Dung cười trấn an.
“ Thấy chưa, tớ đã nói
không sao mà. ” Tịnh Hà nhìn sang Lệ nhi vui mừng nói.
Nhưng khi nhìn lại trung
niên nhân vừa dìu Tuyết Dung thì lại hoảng hốt.
“ Triệu…Triệu tổng tài???
”
Mọi người lúc này mới chú
ý đến hai người vừa đưa Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi quay về, không khỏi tò mò
nhìn họ.
“ Tịnh Hà, cậu quen họ
à??? ” Lệ Nhi tò mò hỏi.
“ Đây là Triệu tổng tài
của tập đoàn Đằng Long. ” Tịnh Hà nhẹ giọng giải thích
Tập đoàn Đằng Long là tập
đoàn đầu tư lớn nhất Đài Loan. Tổng tài Triệu Chính Hào, năm nay bốn mươi lăm
tuổi, vẫn còn độc thân, là người đan ông trung niên hoàng kim trong giới thượng
lưu.
“ Cám ơn ông, Triệu tổng
tài, vì đã đưa con gái tôi về. ” An Tuấn Hạo cười cảm tạ.
“ Cám ơn ông, Triệu tổng
tài, vì đã đưa bạn tôi về. ” Tịnh Hà cũng gật đầu cảm tạ.
“ Không cần khách sáo,
tôi chẳng qua thuận đường đi qua. Hơn nữa, tôi và ba mẹ của Tuyết Dung là bạn
bè. Đây là chuyện tôi nên làm mà. ” Triệu Chính Hào mỉm cười nói.
“ Chú Triệu, cháu cám ơn
chú. Lúc nãy nếu không có chú, cháu nghĩ cháu đã không thể về tới đây. ” Tuyết
Dung cũng quay đầu, nhẹ giọng cám ơn.
“ Con bé này, chú nhìn
cháu trưởng thành từ nhỏ. Không lẽ biết cháu cần giúp đỡ, lại không giúp sao???
Đều là người nhà cả, còn khách sáo với chú nữa. ” Triệu Chính Hào vẻ mặt giả vờ
tức giận mắng.
“ Được thôi. Nếu đã vậy
thì cháu sẽ không khách sáo. Bất quá, hôm nào rảnh thì cháu sẽ mời chú một bữa
cơm. Đến lúc đó, chú nhất định không được từ chối cháu đó nha. ” Tuyết Dung
cũng lém lĩnh không kém, cười nói.
“ Được thôi, nhưng bây
giờ chú có việc bận, chú đi trước đây. ” Triệu Chính Hào cười nhận lời, sau đó
lướt qua mọi người, từ giã rời đi.
“ Không cần nhìn tớ, từ
từ tớ sẽ kể cho mọi người mọi chuyện. ” Tuyết Dung nhìn ánh mắt mọi người đều
đang chăm chú vào mình thì than nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói.
Sáng sớm, bầu không khí
trong lành, ánh mặt trời chói chang, trên trời không một gợn mây, đây là báo
hiệu một ngày mới tốt lành.
“ Tuyết Dung, cậu ăn
nhiều một chút. Hôm qua cậu đã vất vả rồi. ” Lệ Nhi mỉm cười, gắp một miếng
thịt bỏ vào chén của Tuyết Dung.
Trải qua sự tình hôm qua,
Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi cuối cùng cũng an toàn trở về. Tuyết Dung liền đem
toàn bộ sự tình kể lại, thì rốt cuộc cả ba người đã có thể quay về nhà của
mình.
“ Đúng a~ Ăn nhiều vào,
lần này cậu là anh hùng đó. Và cũng là lần đầu, cậu bị bắt cóc, mà không bởi vì
nguyên nhân là mẹ cậu. ” Tịnh Hàn ngoài mặt thì trêu ghẹo, nhưng thật ra cũng
rất vui vì Tuyết Dung quay về an toàn.
“ Đã biết, hai người cũng
ăn đi. ” Tuyết Dung lắc đầu, vẻ mặt phối hợp với hai người.
Bầu không khí vô cùng vui
vẻ, ấm cúng, ai cũng không nỡ phá vỡ. Thế nhưng không có nghĩa là bao gồm cả
vật gì, vì ba người đang trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Tuyết Dung đột
nhiên vang lên.
“ Uy, ai vậy??? ” Tuyết
Dung nhìn thấy điện thoại của mình hiển thị số lạ nên lên tiếng hỏi.
“ Xin chào, xin cho hỏi
đây có phải là điện thoại của cô Tưởng Tuyết Dung không??? ” đầu dây bên kia
vang lên giọng của một nam nhân, giọng nam trầm tính, đầy mị lực.
“ Vâng, xin hỏi anh là???
” Tuyết Dung nhẹ giọng đáp lại.
“ Chào cô, tôi là An Tuấn
Hạo, là ba của An Tuyết Nhi. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau rồi. ” An Tuấn Hạo từ
tốn giải thích.
“ Vâng chào anh, xin hỏi
anh có chuyện gì??? ” Tuyết Dung tò mò hỏi lại.
Bên cạnh Tịnh Hà cùng Lệ
Nhi nghe bên trong điện thoại là giọng nam không khỏi tò mò. Ngay lập tức, cả
hai tiến gần đến hai bên Tuyết Dung, kê sát tai vào điện thoại, nghe cuộc đối
thoại của hai người.
“ Không có gì. Chẳng qua
tôi muốn cám ơn cô vì chuyện của Tuyết Nhi nên muốn mời cô dùng bữa. Không biết
hôm nay cô có rảnh hay không ?? Cô yên tâm, Tuyết Nhi cũng đi cùng nữa. ” An
Tuấn Hạo ngượng ngùng trả lời.
Hắn làm người hai mươi
tám năm, đây là lần đầu đối với