
Nhi!!! ” Tuyết Dung
vừa bước vào cửa phòng học thì nhìn thấy Lệ Nhi đang lo lắng đứng đó.
“ Tuyết Dung, sao cậu lại
đến đây??? Không phải Tịnh Hà bảo hôm nay sẽ đến đón mình sao??? ” Lệ Nhi ngạc
nhiên hỏi.
“À, cô ấy đột nhiên phải
họp gấp, nên nhờ tớ đi thay thế giùm. Dù sao tớ cũng đã xong việc rồi, cho nên
thuận tiện ghé sang thôi mà. ” Tuyết Dung cười giải thích.
“ Thật ra các cậu không
cần phải lúc nào cũng luôn bên cạnh tớ. Tớ bây giờ đã không sao rồi. Các cậu
không cần lo lắng cho tớ nữa đâu. ” Lệ Nhi cười nhẹ nói.
Nhưng cô biết rất rõ, hai
cô bạn thân này, bất kể là bận thế nào đi chăng nữa, cũng luôn dành thời gian
bên cạnh cô. Mỗi ngày khi cô tan trường thì đều luôn luân phiên đến đón cô.
Cả hai chỉ sợ nếu họ
không ở bên thì cô sẽ nhớ lại chuyện trước đây mà làm chuyện khờ dại. Thử hỏi
trước tấm lòng đó của họ, bảo cô làm sao không cảm động, không cố gắng vượt qua
đau khổ mà đứng dậy một lần nữa được cơ chứ.
“ Làm gì có a. Chẳng qua
là tớ tiện đường nên ghé qua thôi mà. ” Tuyết Dung cười ngượng phản bác.
Thật ra những gì Lệ Nhi
nói đều đúng. Cả Tuyết Dung cùng Tịnh Hà đều vẫn còn lo lắng cho Lệ Nhi. Bọn cô
sợ rằng nếu cả hai không ở bên thì Lệ Nhi sẽ cô đơn, sẽ nghĩ đến chuyện cũ mà
nghĩ quẩn. Cho nên bất luận khi nào hay ở đâu, cả hai đều luôn thay nhau ở bên
cô. Nói khó nghe hơn chút nữa là giám sát Lệ Nhi mà thôi.
“ Cô ơi…. ” Lúc này thì
một giọng nói non nớt vang lên, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc.
“ Tuyết nhi, con đến đúng
lúc lắm đó. Bây giờ cô phải đi họp, con ở đây cùng cô Tưởng nha. Chờ chút nữa
thì ba con sẽ đến đón. ” Lệ Nhi nhẹ giọng dặn dò Tuyết Nhi.
“ Tuyết Dung, mình bây
giờ phải đi họp. Bạn trông con bé hộ mình chút nha. Lát nữa, ba con bé sẽ đến
đón con bé ngay. ” Lệ nhi quay sang nói với Tuyết Dung.
“ Được rồi, cậu cứ đi đi.
Cứ giao con bé cho mình. ” Tuyết Dung liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.
“ Tuyết Nhi, chúng ta ra
ngoài đứng được không??? Cô không thích máy lạnh cho lắm, đứng ở đây cô cảm
thấy không khỏe. ” Sau khi Lệ Nhi rời khỏi, Tuyết Dung khom người, hỏi nhỏ
Tuyết Nhi.
“ Dạ được. ” Tuyết Nhi
không nói hai lời liền nghe theo. Sau đó, cả hai cùng nhau bước ra cổng trường.
Hai người một lớn một nhỏ, cứ ngồi trên ghế đá ven đường, vừa uống nước vừa
chờ.
Chẳng mấy chốc đã nửa
tiếng trôi qua.
“ Tuyết Dung!!! ” Lệ Nhi
từ trong trường bước ra, từ phía sau gọi hai người.
“ Lệ Nhi.. ”
“ Cô ơi… ”
Tuyết Dung cùng Tuyết Nhi
đều cười vui vẻ, vẫy tay với Lệ Nhi.
Nhưng đúng lúc này, một
chiếc xe khách mười sáu chỗ đột nhiên dừng lại ngay chỗ hai người. Cánh cửa xe
được mở ra, hai người đàn ông lạ mặt xuống xe, bắt lấy Tuyết Nhi, lôi cô bé lên
xe.
“ AAA, thả cháu ra!!!!!!
” Tuyết Nhi la lớn cầu cứu.
“ Các người đang làm gì
??? Mau thả con bé ra!!!!!!!! ” Tuyết Dung tiến lại, mạnh mẽ kéo lại Tuyết Nhi
thoát khỏi người đàn ông kia. Bỗng dưng, cô cảm thấy phía sau có thứ gì đó đập
vào đầu mình. Chẳng mấy chốc, cô đã lâm vào hôn mê.
Hai gã đàn ông, mang
Tuyết nhi và cả Tuyết dung lên xe. Sau đó, chiếc xe khách nhanh chóng rời khỏi.
“ Tuyết Dung!!!! Tuyết
Nhi!!!! ” Lệ Nhi lo lắng chạy ra. Nhưng đã không còn kịp nữa, vì chiếc xe đã
rời khỏi.
“ Đúng rồi, ba Tuyết Nhi,
phải gọi cho ba Tuyết Nhi. ” Lúc này, Lệ nhi mới nhớ đến ba của Tuyết Nhi làm
cảnh sát. Cho nên cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, sau đó vội vã
nhấn số cần gọi.
“ Ư….m….. ” Thời điểm
Tuyết Dung tỉnh lại đã là chuyện của ba tiếng sau. Bản thân cô đều bị trói chặt
cả tay chân. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy Tuyết Nhi đang trong tình trạng cũng
giống như mình, bị trói dựa vào cột. Cả hai cô cháu hiện giờ đang bị nhốt trong
một nhà kho, nhưng cô không biết rốt cuộc đây là nơi nào.
“ Cô ơi, cô không sao
chứ??? ” Tuyết Nhi quan tâm hỏi.
“ Cô không sao, con không
sao chứ??? ” Tuyết Dung mỉm cười trấn an, sau đó hỏi lại Tuyết Nhi.
“ Con không sao. Cô ơi,
cô yên tâm đi. Ba con là cảnh sát, rất nhanh thôi ba sẽ tìm thấy chúng ta mà. ”
Tuyết Nhi cười tươi, tự hào nói.
Mỗi khi nhắc đến ba mình,
cô bé chưa bao giờ tỏ vẻ không vui. Dù ba là cảnh sát, thường xuyên vắng nhà,
không ở bên cạnh chăm sóc cô bé. Hầu hết thời gian đều là cô giúp việc trong
nhà, hay hàng xóm trông nom cô bé. Thế nhưng cô bé hiểu rất hiểu chuyện. Ba sở
dĩ như vậy là vì ba phải đi bắt kẻ xấu, bảo vệ mọi người. Cho nên cô bé chưa
từng trách ba mình, ngược lại còn thấy rất tự hào khi có một người ba như thế.
“ Ân, đúng vậy, rồi ba
con sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta thôi. ” Tuyết Dung nhìn thấy vẻ mặt đầy tự
tin của Tuyết Nhi cũng gật đầu phụ họa, không muốn để cô bé thất vọng. Dù trong
lòng cô cũng không biết rõ, liệu cảnh sát có tìm được họ hay không nữa???
Hai người đang trò chuyện
thì đột nhiên trong bóng đêm vang lên một giọng nói trầm tính của nam nhân.
“ Yên tâm, không cần ba
của cô bé tìm đến đây đâu. Chỉ cần sau khi chúng tôi lấy được thứ chúng tôi
muốn, chúng tôi sẽ tự động thả hai người ra thôi. Trong khoảng thời gian này,
làm phiền cả hai hợp tác và ch