
“Giúp em đem những cuốn sách này để lên giá sách được không?” Tôi
nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh hơi mệt chút, nhưng vẫn đáp lại ánh mắt
tôi bằng mỉm cười gật đầu, ôm lấy một chồng sách Nhìn anh sắp xong hai
chồng sách, di động trong túi áo rung, tôi mới rời đi phòng anh, đến
phòng khách nghe điện thoại.
“Alo ―― chị Lâm Âm, ở đó không?”
“Ờ.”
Thời tiết hơi nóng rồi, thậm chí có cảm giác bốc khói. Đột nhiên nóng lên. Ngày hôm qua vẫn là mười sáu độ mà.
“Thu dọn sao rồi? Cần tới giúp không?”
“Không sai biệt lắm, còn một ít vụn vặt này nọ.”
“Hôm nay ở bên kia rồi?”
“Không, mấy ngày nữa mới qua ở.”
Hôm nay mang anh tới đây, bận rộn cả buổi sáng, anh đã có chút nôn
nóng rồi, mọi việc đều bắt anh làm, tôi dẫn anh mua vật dụng nhà, anh
kinh ngạc nhìn những con số, tuy rằng chuyện này đã bắt đầu từ bốn tháng trước.
Nhưng muốn anh lập tức thích ứng với hoàn cảnh mới này, thì phải có
một ít phiêu lưu. Nếu anh hoảng sợ, tôi ngăn được anh sao? Giống như
trong lễ tan của dì Tần vậy. . . . . . Vừa nghĩ tới ngày đó, tựa hồ có
thể nghe được anh thét chói tai.Anh lớn lên có giọng nói trầm thấp mang theo từ tính, nhưng khi hét lên thì âm lượng cực kỳ quỷ dị, quả thực có thể đục lỗ màng tai.
“Uh, chờ hai người dàn xếp xong, em sẽ qua chơi. Rồi đem bánh
chocolate mà Tần Lộ thích … anh ấy nhất định chạy tới cửa đón em cho
coi.”
Thiên Ngôn cũng là người biết quan tâm. Tôi đột nhiên cảm thấy thoải
mái không ít, có lẽ hết thảy không có gian nan như tôi tưởng.
“Tốt. . . . . .”
Cửa phòng mở ra rồi, tôi không nghe thấy tiếng, nhưng vẫn theo quán
tính ngẩng đầu nhìn anh từ trong phòng đi ra. Anh giống như đang tìm
tôi.
“Em ở chỗ này … xuống lầu đến chỗ em nha.” Tôi hướng anh vẫy tay.
“Nha. . . . . . không nói nữa, buổi tối gọi lại cho chị.” Thiên Ngôn
dừng. Tôi cũng không khách khí, trực tiếp cúp điện thoại, cầm điều khiển mở nhạc. bài “Blue color Danube River” của John Strauss phát ra, như
một đóa mai lập tức tràn ngập ra, áp đi sự nóng bức làm cho tâm hồn bình thản hơn. Anh mới vừa đi tới cầu thang, nghe được tiếng nhạc, đứng lại, nghiên đầu nghe xong một chút, vẻ mặt mặt phi thường đáng yêu như đứa
bé vậy.
Mị lực của âm nhạc là vô tận, nhất là loại nhạc cổ điển này. Tôi cũng từng học qua nhạc lý, chính là thiên phú hữu hạn.Bài nhạc nào có thể
dùng trong lúc nào, trong nhật ký của dì Tần đề có ghi lại. Có vài khúc
nhạc cổ điển, chỉ cần diễn tấu khác, dù chỉ khác rất nhỏ, anh đều có thể nghe ra, có lẽ là hai cái thế giới khác nhau.
Lại ngoắc anh, anh cẩn thận bước tới Vô thanh vô tức tiêu sái tới
đây, ngồi bên cạnh tôi. Tôi lại gần, đầu nhẹ nhàng tựa vào trên vai anh, anh không có phản kháng. Đây có lẽ là mị lực của âm nhạc đi.
Anh toát mồ hôi, ướt một mảnh sau lưng. Hôm qua có đem quần áo mang đến để trong phòng, không biết anh có chịu thay không?
Tôi cũng hơi mệt chút, uốn người dựa trên sô pha, nghe tiếng hô hấp rất nhỏ của anh, tâm tình lại buông lỏng không ít.
******
Túi áo rung rung, ta cố gắng mở to mắt, lập tức ngồi dậy. Trên người có chút mát mẻ. Buổi chiều xuân nên nhiệt độ cũng hạ rồi, sương ẩm thấm vào da thịt.
Tôi sao lại nằm chết dí ở đây? Tần Lộ đâu? Không quan tâm di động
nữa, tôi chạy ra va vào cửa phòng, thở dài nhẹ nhõm. Anh im lặng ngồi
gần bàn trà ở lầu hai, lật mấy bức tranh trên bàn hôm nay vừa mang tời
Còn phát bài “Blue color Danube River”, không biết đã mấy lần .
“Ah. . . . . . Tiểu Lộ?” Tôi do dự một chút. Anh quay đầu nhìn tôi,
ánh mắt trong vắt như bầu trời ―― dì Tần nói qua, lúc anh yên lặng,
trong ánh mắt như có Thiên đường.
“Tiểu Lâm ngủ.” Anh đang cười.
“Em ngủ thiếp đi àh.” Tôi bị anh cuốn hút, không tự chủ được nở nụ cười.
“Tiểu Lâm ngủ ngủ thiếp đi.”
Anh sửa lại cho đúng. Những từ “Em” , “Anh” , “Họ” trong thế giới của anh có lẽ không ý nghĩa xác định. Như một “Quy luật” gì đó, không thể
nắm chắc được.
“Tiểu Lộ ôm em lên ah?”
Biểu tình của anh hơi đơ một chút, giống như có cái gì anh không biết biểu đạt như thế nào, yên lặng một lát, mới nói: “Tiểu Lâm, không mở
được, ở giường của Tiểu Lộ.”
Nga, phòng tôi khóa cửa Cho nên anh ôm tôi đến giường anh sao?
“Cám ơn anh … cám ơn Tiểu Lộ.”
Anh cười, bộ dạng rất thỏa mãn. Sau đó quay đầu tiếp tục xem tranh.
Tôi lấy điện thoại ra, 5: 47 , bình thường thì đây là thời gian anh nghe âm nhạc và đọc sách 13 phút sau, mới có thể dừng lại. Bất quá hôm nay. . . . . .
Nhìn chằm chằm màn hình, tôi đột nhiên ý thức được nếu không nhận cuộc gọi này sẽ cực kỳ phiền toái.
“Alo. . . . . .”
“Em bây giờ ở đâu? Lộ Lộ đâu?” Giọng Hải Dương lo lắng.
“Chúng em ở trong nhà mới . . . . .”
“Lộ Lộ sao rồi? Em không sao chứ?”
“A.. . . . . em không cẩn thận ngủ thiếp đi. . . . . . A, không có
việc gì là tốt rồi, anh còn tưởng rằng Lộ Lộ gây rối.” Anh rõ ràng thở
dài nhẹ nhõm.
“Làm sao có thể như vậy, gần nhất cảm xúc của anh ấy đều rất ổn định, mà em cũng là chuyên gia nha.. . . . . Thật có lỗi, làm anh lo lắng
rồi. Em đợi đến sáu giờ thì dẫn anh ấy về.”
“Uh, vừa vặn anh hai cũng về, chúng ta chờ hai em về ăn cơm