
9: 30 đúng giờ đi ngủ. Thứ Bảy Chủ nhật hành trình khác
thì khỏi nói.
Đây hết thảy, trong nhật ký của dì Tần đều có ghi lại, cho nên tôi tốn
nhiều sức để phối hợp với cuộc sống của anh, chẳng qua làm một ít điều
chỉnh.
Trước khi dì Tần nằm viện, tôi cũng vậy thường xuyên đến nhà anh, đối
với thói quen của anh cũng có chút hiểu biết. Ở chung với anh hơn một
tháng, không có chuyện gì xảy ra. Chính là, quá thuận lợi rồi, lại sẽ ẩn ẩn bất an. Hắn chẳng qua là bị “Huấn luyện” thật tốt quá, “Chân thật”
đến làm cho người không hoài nghi, có khi, bản thân cũng quên mất anh có cảm xúc không phải là một cái “Xác” .
“Uy.. . . . . nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Thiên Ngữ dùng sức nhéo một chút lên mặt tôi, đau quá! Khẳng định đỏ một mảnh!
“Không có gì ….em không thể ôn nhu một chút sao? Không cần một chút lại động tay động chân được không?”
Thiên Ngữ chép miệng, cả người rụt về sau một chút, vẫn mạnh miệng: “Em
chính là như vậy , đối với người nào đều giống nhau.” Ngữ khí có điểm cô đơn. Tôi đặt chén trà xuống. Trà nồng, lục. Bất quá giữa màu lục có
phản xạ một chút ánh sáng màu da cam. Cái gọi là trà xanh chính là phản
xạ đến giữa mắt người như một quang phổ. Chính là trùng trùng điệp điệp, cho nên nhận không ra. Lòng người có lẽ cũng như vậy, nhìn qua đều là
độc nhất vô nhị thực là giả, nhưng không biết kia rốt cuộc là thật hay
giả.
“Sao vậy?” Tôi cười hỏi.
“Không có gì ….quên đi, cho chị xem nè, đẹp không?” Thiên Ngữ đưa tay
vào túi xách lục lọi một lúc, lúc vươn ra thì ngón giữa có thêm một
chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương màu đỏ.
“Đẹp quá. Ai tặng vậy?”
Cô nhíu mi, không nói gì. Tôi đương nhiên biết đó là Đoạn Tiến Hành tặng rồi, nhưng nhìn thế nào người kia cũng loại vắt chày ra nước mà sao lại có thể ra máu như vậy. Bất quá bây giờ có thể là nhẫn cầu hôn đi, bằng
không cô ấy cũng không ẩn dấu nửa ngày, mà không trực tiếp đeo lên tay.
Đoạn Tiến Hành lúc trước cũng đã cầu hôn cô ấy rồi nên tôi mới nhờ cô làm phù dâu của mình.
“Anh ấy cầu hôn em.”
“Àh, em không muốn?”
“. . . . . . Không phải mà. . . . . . Chính là. . . . . .”
Chính là gia thế của anh ấy rất dày, mà cô bất quá là một y tá nhỏ. Cái
gọi là gả vào nhà giàu có, cái gọi là bay lên cành biến thành Phượng
Hoàng, cũng không phải cô gái đơn thuần coi những thứ nó làm hạnh phúc.
Bất quá, có thể sống cùng người mình yêu thì chắc chắn sẽ có nghị lực vượt qua tất cả.
“Thiên Ngữ a, em không cần đáng yêu như vậy? Thích thì mau đáp ứng a,
không cần trong lòng vui mà bên ngoài nhăn nhăn nhó nhó, đúng là tiểu cô nương a!”
Cô ấy không phục làm mặt xấu, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu la: “Không cần chị lo ―― Tần Lộ Tần Lộ, cho anh xem chiếc nhẫn của em!”
Bàn tay giơ lên, nhẫn ở ngón giữa hiện ra.
Tần Lộ đang đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống.
Nha, 11 giờ rưỡi rồi, nên làm cơm trưa .
Chỉ có thứ bảy thì phòng bếp do tôi phụ trách. Mỗi tuần anh đều xem 《
biến động 1995》, một tuần xem một nữa, lần sau xem tiếp, một vòng tuần
hoàn vô tận.
Bất quá hôm nay anh không có cách nào chuyên tâm xem, tôi vừa nấu cơm
vừa chú ý động tĩnh bên ngoài, toàn là tiếng Thiên Ngữ. Ngẫu nhiên Tần
lộ trả lời một vài câu.
Chờ tôi nấu xong cơm đi ra, 《 biến động 1995》 bị bỏ qua một bên, Tần Lộ và Thiên Ngữ đã chạy lên lầu.
“Hai người đang tìm gì vậy?”
Thiên Ngữ không thể trả lời tôi vì cô ấy đi vào phòng chứa đồ rồi. Tần Lộ đứng một bên nhìn, biểu tình cứng ngắc.
“Thiên Ngữ, mau đi ra ngoài, Tiểu Lộ không thích người khác phá đồ đạc của anh ấy.”
“Cái gì nha, là anh ấy cho em vào!” Thiên Ngữ từ trong phòng chứa đồ đi ra, cầm một cái hộp tròn dẹp.” này, là cái này?”
Tần Lộ gật đầu, nhận lấy, mở ra. Không ít vụn vặt này nọ không biết là
gì nữa. Anh từ trong một lớp đá vũ hoa, lấy ra một chiếc nhẫn.
“Này, biết cái này không?” Thiên Ngữ nhìn tôi nói.
Sao lại có thể không biết, tôi đưa anh ấy đi chọn mua, đây là nhẫn kết hôn của chúng tôi mà.
“Chị a. . . . . . Thật là, sao lại để anh ấy coi như cục đá mà giấu vào phòng chứa vậy!”
Cười khổ. Tôi chỉ sợ anh ấy làm mất thôi mà, cũng không có nói muốn giấu đi. Cũng không còn nghĩ anh lại đem nhẫn coi như đá vũ hoa mà bỏ chung.
Anh cầm nhẫn đưa tôi, do dự một chút, tôi đeo nhẫn vào tay anh.
“Tốt lắm, Tiểu Lộ xuống ăn cơm.”
Anh không có đáp lại, yên lặng đem cái hộp gì đó trở về vị trí cũ. Tôi
kéo Thiên Ngữ xuống lầu. Chờ anh đem bình giấu kỹ rồi, tự nhiên sẽ xuống dưới ăn cơm.
“Em nói gì với anh ấy vậy? Như thế nào đột nhiên muốn tìm nhẫn?”
“Không có gì a, giải thích một chút chiếc nhẫn là gì thôi.”
Ai, không biết Thiên Ngữ nói gì Anh nữa? Rõ ràng cực kỳ ghét đeo “Dị vật” lên người. Quên đi, buổi tối khuyên anh lấy xuống Nếu bắt tôi định nghĩa từ “Bạn xấu” thì…, tôi nhất định chọn Thiên Ngữ làm hình tượng tiêu biểu.
Thật không biết cô nói gì với Tần Lộ, sau khi đeo nhẫn, dù tôi dỗ théo
nào, anh sống chết không chịu lấy xuống. Tôi lùi một bước, dạy anh trước khi tắm phải tháo nhẫn xuống, ai ngờ tắm xong anh lại đeo vào.
Không ngờ phiền toái nối đuôi tới. Đầu tiên là hôm kia, anh từ trong
ph