
ghĩ cậu ấy nhất định hi vọng
con có thể cùng cậu ấy tùy tùng thánh Chúa.”
Tôi cúi đầu nhìn ngón tay mình, ánh sáng bị kim cương phản xạ lại cực kỳ chói mắt. Ngẩng đầu cười đáp: “Cám ơn nhiều, uh, nếu con cần thần…, con có khuynh hướng Phật Môn.”
Mục Sư gật gật đầu, không chút nào để ý nói: “Ta đương nhiên hi vọng có
càng nhiều người hiểu Chúa, tín ngưỡng Chúa, bất quá, nếu ý Phật có thể
làm cho Lâm tiểu thư được an ủi, ta cũng vậy rất vui. Con người vẫn cần
một ít đồ vật để gởi gắm, để duy trì thiện tâm của mình.”
“Ân. . . . . . Lão. . . . . . Tiên sinh. . . . . .” Nên nói như thế nào
đây?“Con ở chung với anh ấy không phải vì làm việc thiện gì.”
“Ta biết. Bất quá lòng người rất màu nhiệm không phải sao? Có lẽ chính
con chấp nhất một ít cái nhìn, mà chút cái nhìn sẽ làm con mất đi năng
lực và dũng khí để yêu người, nhưng con còn chưa biết, cho nên, nếu như
có thể giao trái tim thì hãy tìm một đối tượng nói hết, cậu ta có thể
hiểu hết những gì con nói, sẽ nói cho con biết chân lý bên trong.”
Tôi ngừng cười. Bình thường luôn mỉm cười nghe người ta kể, sau đó chọn
một phương hướng thích hợp hướng dẫn người đó, chính là tôi. Bây giờ
nghe của ông nói như vậy, tôi đột nhiên có điểm hoảng hốt. Nhân vật cuối cùng có biến đổi. Rõ ràng là “Tôi” , trong chốc lát thành “người đó” ,
đại bộ phận con người, thản nhiên chấp nhận sự biến đổi này, từ nhân vật này nhanh chóng đổi thành nhân vật khác. Có người, chẳng qua mắc kẹt ở
chỗ này, dùng một cái khóa cô độc để nhốt nội tâm của mình vào thế giới
“Nhỏ hẹp”.
Tên của nó là chứng cô độc. Tôi không thích dọi nó “chứng tự bế” , kia
chưa chắc tự phong bế, mà chính là thế giới của người đó rất kỳ diệu,
người ngoài không thể tưởng tượng được. Có lẽ đó mới là chân thật, một
thế giới độc nhất vô nhị.
Chính là, chúng ta, vì các loại nguyên nhân, hoặc là vì muốn sự thỏa mãn của mình, mà không phải người đó, muốn dùng bạo lực để phá vỡ cái thế
giới kia, dám đem thân thể người đó phơi bày trước cái gọi là “thế giới
bình thường”.
Nhìn Chúa trên thập tự giá kia. Tôi không có cách nào tín ngưỡng. Nếu
phải cố gắng tín ngưỡng cái gì, hay cố gắng làm cho chứng bẩm sinh này
mà “khoa học” còn chưa có biện pháp giải thích lý do của cứng cô độc,
như vậy, đại khái cứ cho đó là sự luân hồi của linh hồn của con người
đi. Phật nói, bởi vì kiếp trước của bạn, cho nên bạn mới có kiếp sau. Mà cái thế giới chật chội như vậy, nhiều người như thế, có lẽ, linh hồn
của mình ở kiếp trước cùng không khác gì bây giờ. Bọn họ cố gắng theo
đuổi ước muốn cho đời sau tốt hơn. Trong khi đó, có một số ít, chọn quên đi, hoặc là căn bản chủ động lựa chọn buông tha.
Bằng không, dùng lý thuyết của Cơ Đốc Giáo giải thích, như dì Tần di
nói: ta làm chuyện sai lầm, cho nên Chúa cho ta một đứa trẻ không có
linh hồn đến để trừng phạt đời ta.
Chuộc tội. người tư lợi có rất nhiều, nếu là tội, thế giới này không phải rất thống khổ.
“Tiểu Lâm!” Tần Lộ bỏ Tống tiên sinh đã chạy tới. Vô cùng hưng phấn.“Tống ca ca cho Tiểu Lộ này!”
Anh ấy thở gấp chạy tới ôm lấy tôi, cơ hồ làm tôi hít thở không thông.
Giọng nói của anh trầm ổn mà từ tính, tâm hồn anh cũng như tiếng nói rất ngây thơ. Nhưng tôi còn là không có cách nào chấp nhận bản thân đã vượt qua vòng tuyến.
Lần đầu tiên ý thức được mình đã vượt qua giới hạn, trong lòng dào dạt, không phải bình yên hoặc là bi ai, mà là khủng hoảng.
Máy móc ứng đối vài câu, tôi đột nhiên muốn hôn mê ngay chỗ này và lúc tỉnh lại có thể quên hết mọi thứ.
Ông Mục Sư mỉm cười nhìn chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã làm không khí yên tĩnh trong nhà thờ trở lên ồn ào.
Lúc tiễn chúng tôi đi, ông nắm thật chặc tay tôi. Nói như một câu kết
luận: “Lâm tiểu thư, cậu ấy sẽ là một người chồng tốt, con cũng là một
người vợ tốt. Chúa sẽ là nhân chứng cho tình yêu của các con.”
Tôi ngay cả muốn cười cũng không có. Rút tay về, sửa đúng: “Con muốn,
làm bạn suốt đời của anh ấy, một người bạn tốt tận lực giúp đỡ anh ấy.”
Lên xe, tôi mở CD Tống tiên sinh tặng. Là Khắc Lai Mạn diễn tấu dương cầm.
Trên đường, Tần Lộ cực kỳ yên lặng. Tôi thừa dịp đèn đỏ nhìn anh, nhìn thẳng ánh mắt anh nói: “Sao vậy?”
“. . . . . . Bạn là thứ gì?”
Cái gì. Tôi theo thói quen tự động điền từ vào những chữ anh nói thiếu.
“Không phải thứ gì, là người.” Xe chạy tiếp, tôi suy nghĩ nên dùng từ gì dễ hiểu nhất để giải thích cho anh hiểu.
“Tiểu Lộ là?”
Tôi còn đang suy nghĩ nên nói thế nào, bài “bí mật đình viện” từ từ vang lên. Có người nói đó đã bị Khắc Lai Mạn chế tác lại, tôi chưa nghe qua. Dù sao vô luận bản cũ hay là “bí mật đình viện”, đều có thể khiến tôi
xúc động. Tôi đắm chìm trong âm nhạc. Mãi đến bài hát phát xong. Tần Lộ
nói : “Thích?”
Thành quả một tuần tôi nỗ lực. Cười, gật đầu: “Thích.”
Anh nhấn để phát lại bài “bí mật đình viện” cho tôi nghe, chỉ một hành động nhỏ như vậy nhưng lại làm người ta xúc động.
___________________________________________________
Buổi tối tắm xong đi ra. Thấy Tần Lộ ngồi trên dãy ghế lầu hai. Tôi
vừa lộ mặt, anh nói: “Tiểu Lộ không phải bạn. Thiên N