pacman, rainbows, and roller s
Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.



và quan tâm. Hốc mắt tôi có chút nóng lên, cũng không trốn tránh, đáp

lại thầy: “Nói sau đi. Dù sao ở chung với anh cũng không có gì không

tiện. chuyện sau này thì sau này tính.”

“Aiz. . . . . . Khi đó em lấy nhật ký của Tần phu nhân, còn muốn ta giúp em giật dây đưa cậu ấy đến đại học TJ dự thính, ta liền có dự cảm em

đang tìm phiền toái lớn cho mình. . . . . . Hiện tại tốt lắm, cho dù sau này em cùng cậu ta ly hôn, hay kết hôn sinh con, hay là muốn vướng bận

cả đời . . . . . . em chính là rất. . . . . .”

“Đều đã nhiều năm như vậy, Thầy bây giờ hối hận cũng không kịp a.”

“Aiz. . . . . .”

Đưa thầy về nhà, tôi đứng dưới lầu, nhìn ánh chiều tàn và những đám mây

bay lượn. Cái gì là nên hay không nên, ai biết? Hối hận, thầy nói quá,

thầy không thích từ này, đó chính là phủ định đối với bản thân mình. Tôi cũng vậy không hy vọng trong lòng mình cái từ này có cơ hội xuất hiện.

Hối hận sao? Ai biết. Trong lòng biết. Sáu năm trước lần đầu tiên gặp

mặt, đó là một buổi chiều tà, Tần Lộ dáng vẻ gầy yếu ngồi ở đàng kia,

không thể che dấu vẻ mặt tiều tụy nhưng vẫn rất đẹp, dì Tần cười hàm

súc, nhìn ngồi bên con mình, trong mắt bao hàm hạnh phúc.

Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, là lầm rồi, Tình Thiên chỉ sai người rồi.

Ngay lúc đó trong lòng tôi có bài luận văn thạc sĩ, cho nên ánh mắt trong sáng mà tràn đầy nhiệt huyết.

Không giống hiện tại, trải qua nhiều năm đắn đo cuộc đời.

Giống như không khí trong thành phố này, nhìn như trong suốt, khí mất đi tia nắng ấm áp thì cái không khí liền xấu đi.

Ngây người xong. Nếu thầy nhìn thấy, chẳng lẽ giải thích là mình đang quan sát tro bụi sao?

“Uy ? Tình Thiên?”

“Hả. . . . . . có mình. Cậu gặp thầy rồi?”

“Đúng vậy a, mới từ trường học ra nè. Sao vậy?”

“Thầy có nói gì không?”

“Có a. Rất giận.”

“. . . . . . Thầy sau khi biết cậu kết hôn, mắng mình quá trời luôn, hỏi mình vì sao không nói cho thầy biết.”

“Đại khái muốn khuyên mình. Quên đi, mình cũng luôn tùy hứng thầy biết rõ ràng nhất. Bản thân mình luôn có chừng mực.”

“Tiểu Lâm.. . . . .”

“Được rồi, không cần như vậy a, cảm xúc xấu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi

nha, cẩn thận sinh ra một cục cưng, mi lúc nào cũng nhăn nhó.”

“Cậu. . . . . . Aiz. . . . . .”

“Tuần sau bắt đầu nghỉ sanh đúng không? Ngày mai mình lại phải đi làm lại.”

“Uh. Cám ơn cậu.”

“Giống như là tôi phải cám ơn cậu mới đúng, thay ca mình đâu như vậy.”

“. . . . . . Tiểu Lâm a, cậu luôn như vậy, sẽ làm người bên cạnh rất khó chịu, cậu có biết không?”

Tôi đem xe dừng lại. Lẳng lặng nghe cô nức nở. Tôi không biết phải nói

cái gì. Cô ấy cũng là một bác sĩ tâm lý, dùng những câu ứng phó với

khách mà dùng cho cô cũng không xài được. Tôi chỉ có thể lẳng lặng nghe, nghe cô dùng tiếng khóc kháng nghị tôi.

“. . . . . . Tiểu Lộ, rất xin lỗi. . . . . . Mình thật sự không có biện

pháp. . . . . . Nếu Tiểu Lộ ở nhà, mình khẳng định không có dũng khí

nhìn bụng mình. . . .. . mình sợ . . . . . . Anh không ở chung qua với

trẻ con có thể . . . . . . có thể sẽ không khống chế bản . . . thân. . . .”

Đột nhiên muốn đập nát cái gì.”? “ tiếng thủy tinh vỡ, có lẽ rất êm tai. Có thể làm cho ngực như bay ra ngoài. Cảm giác nghẹn ngào tràn ra, cổ

họng ngứa.

“.. . . . . Lâm. . . . . . Sao cậu muốn cùng anh ấy kết hôn. . . . . .

Còn có cách khác không phải sao. . . . . . Hải Dương luôn luôn tìm biện

pháp thích hợp hơn. . . . . . Sao cậu lại làm vậy! Vì sao . . . . .”

“Bởi vì mình yêu anh ấy.” Tôi nặn ra một câu, giọng quanh quẩn bên tai, quá lạnh nhạt.

“Không cần nói như vậy! Tiểu Lâm! Mình quen cậu hai mươi tám năm rồi! Sao cậu ở trước mặt mình cũng muốn như vậy. . . . . .”

Ai cũng nhìn ra, tôi cười khổ. Cửa kính xe hiện ra bóng dáng bóp méo, cực kỳ buồn cười.

Không ai tin tưởng lời mình nói…, chính là nói dối.

Một lúc lâu, Tình Thiên rốt cục khống chế được cảm xúc, bình tĩnh một

chút. Há hốc mồm, cố ý ôn nhu nói: “Khóc được thì tốt rồi. Áp lực của

chúng ta đều rất lớn, đúng hay không? Hải Dương tuy rằng cố gắng hiểu,

nhưng là bọn họ rốt cuộc không phải nhân chuyên nghiệp, cũng có nhiều

chuyện bọn họ không biết. Chúng ta biết, đương nhiên đảm đương tốt hơn.”

“Tiểu Lộ. . . . . .”

“Hả?”

“Mình. . . . . . oh. . . . . . Thực xin lỗi, vừa rồi mình thật sự quá lo lắng, buổi sáng thầy nói hẹn cậu gặp mặt, mình liền nghĩ. . . . . .

Nếu. . . . . .”

“Thật là, có phải phụ nữ mang thai đều là như vậy? Dễ dàng suy nghĩ miên man?”

“Mình không phải suy nghĩ miên man. Nếu không phải mình giật dây cầu xin cậu, cậu căn bản sẽ không chú ý đến chứng tự bế này.”

“Oh. Đúng vậy a. Bất quá mình sẽ chọn một cái khác, tình huống cũng

không tốt hơn bây giờ bao nhiêu. Mình cũng vì luận văn tốt nghiệp, mà

đến sở nghiên cứu hoặc là phúc lợi giúp người ta làm tâm lý, ngẫu nhiên

đến ngã tư đường gặp một bác gái tuyên truyền một chút về bệnh tâm thần

không phải bệnh thần kinh ― đây là mình tự chọn a.”

“Aiz. Quên đi, mình nói với cậu. Tiểu Lộ có khỏe không.”

“Uh.”

“Thứ Bảy dẫn anh ấy trở về uống canh đi.”

“Đi, tớ về lập tức nói với anh ta. Tớ sẽ nói Hải Dương gọi