
t quá hai người đã kết hôn, tình huống cụ thể đương nhiên
dựa trên pháp luật mà xử lý. Về phần tấm chi phiếu này ― là ông ấy kêu
đưa cho cô tiền cung cấp. Năm năm sau nếu có biến cố, tôi sẽ an bài luật sư xử lý.”
“Quyền giám hộ của Tần Lộ là. . . . . .”
“Phương diện này tôi đã ủy thác cho bên phúc lợi, mấy ngày nữa họ đại khái sẽ liên hệ với cô. Tình huống cụ thể vẫn là giao cho người chuyên
nghiệp xử lý cũng tương đối khá hơn.”
Tôi nhịn cười lạnh, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rõ ràng hắn không tin tôi.
Nếu Triệu lão tiên sinh đã sắp xuống mồ rồi, hắn cũng không có gì niều
hơn, cần gì phải đề phòng khẩn trương như vậy? Bất quá chỉ có chút tiền thôi, cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì, làm gì khinh người như
vậy.
Ánh mắt hương nhân luôn sắc bén, hắn tự nhiên nhìn ra tôi mất hứng, ngậm miệng không nói nhiều.
“Quyền giám hộ của Tần Lộ trong tay Triệu tiên sinh cũng không có giá trị…, nếu như có thể hoàn toàn giao cho tôi, tôi sẽ phi thường cảm
kích….” tôi quét mắt chi phiếu trên bàn một cái, “Về phần quà tặng này,
tôi cũng không khách khí vậy.”
Dứt lời, thu dọn những văn kiện trên bàn, tôi đứng lên: “Nếu Triệu
tiên sinh không có chuyện gì khác để nói…, tôi cũng không muốn quấy rầy
…. tôi nghĩ Triệu lão tiên sinh cũng không có an bài Tần Lộ vấn an ông
ấy phải không?”
Triệu Tông Kiệt giống như định giá nheo mắt nhìn tôi, mới đứng lên.
“Rất xin lỗi, thật sự không tiện.”
“Tôi hiểu.” Nếu không phải cầm tiền xoay người rời đi thì rất không
hàm dưỡng, tôi hiện tại đại khái đã muốn lái xe bỏ đi. Sớm một giây rời
xa người này, gương mặt này, lửa giận của tôi có thể khống chế nhiều hơn 1 phút.
Cười cười, đi ra vài bước, có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, cái
loại này ánh mắt, xuyên thấu của lưng tôi. Tôi quay đầu cười lạnh nói:
“Kỳ thật chuyện này là việc nhỏ, Triệu tiên sinh hoàn toàn có thể ủy
thác luật sư đến, không cần lãng phí thời gian của tôi và anh.”
Hắn hình như không hiểu ẩn ý bên trong, lắc đầu.
“Vẫn muốn trông thấy cô … và cậu ấy, cho nên ~~”
“Đa tạ anh quan tâm. Tần Lộ đại khái sáu giờ sẽ về nhà? Muốn gặp anh ấy một lần không?”
“Lần sau đi.” Hắn nở nụ cười, mắt cười híp híp mắt, ánh mắt phi thường thâm thúy.
Một đường đi thẳng. Trở lại trên xe tôi cơ hồ thở không nổi. Thật vất vả mới đén lại lửa giận, tôi trừng mắt nhìn bóng mình ở cửa kính, phi
thường muốn mắng người.
Nếu muốn tôi nhìn thấy ánh mắt tươi cười chào tạm biệt, tôi nhất định sẽ ngăn chặn không được chính mình.
Mặt và ánh mắt hơi giống nhau. Sao cảm giác kém xa như vậy!
Lại kẹt xe.
Về nhà đã sắp 5 giờ 15 . Tôi đem văn kiện khóa vào tủ bảo hiểm. nhìn
mình trong gương, tóc dài bị gió thổi có hơi loạn. Hôm nay chạy tới chạy lui, cũng không biết làm cái gì.
Quan trọng nhất là tôi còn không biết nguyên nhân ngày hôm qua Tần Lộ
náo loạn. Nữa giờ sau anh sẽ về. Nếu không tìm ra manh mối, tôi quả thực như bàn tay trần ra chiến trường.
Đứng trên lầu hai nhìn khắp bốn phía, vật dụng không có gì thay đổi. Nhà ở hơi lớn, gần hai trăm mét vuông, chỉ có hai chúng ta ở, Tần Lộ sợ xa
lạ, lại cố chấp với thói quen, ngoại trừ vật dụng cần có trong nhà,
những vật khác thì càng ít càng tốt.
Thấy thế nào, cũng có chút trống trải.
Tuy rằng thời tiết hơi nóng, nhưng ánh nắng cũng không lâu, 5 giờ rưỡi
đã muốn nghiêng qua, ánh sáng màu cam hơi mờ chiếu vào những tua nhỏ ở
rèn cửa. Trong lòng giống như trống rỗng, đầu óc trống rỗng, không có
cách nào tự hỏi.
Giơ tay lên cởi xuống vật trang sức, xả tóc ra, oi bức.
Cười cười, tôi đây tính cái gì a. Bên trong vũ trụ, chịu gì cũng có chỉ là tôi chưa kịp biết thôi, bây giờ bản thân thử nghiệm một chút a. . . . . .
Thừa dịp còn chút thời gian hay là đi tắm, tối hôm nay cũng không biết có thời gian rảnh rổi để tấm không nữa.
Vội vàng tắm rửa, mới tắm xong Tần lộ mở cửa vào nhà. Tôi nhìn anh cười: “Tiểu Lộ đã về rồi! Hôm nay rất đúng giờ a!”
Mặt anh không chút thay đổi, quét mắt liếc tôi một cái, vẫn cúi đầu đổi
giày. Loại thăm hỏi ân cần này đối với gia đình bình thường mà nói rất
tự nhiên còn có thể làm cho không khí gia đình ấm áp hơn. Nhưng đối với
Tần Lộ, đại khái cùng giống như nói chuyện với người xa lạ, khi không
muốn nghe liền ngăn lại hết.
Ah, không nên gấp, từ từ cũng đến. Tôi cuộn người trên sô pha, có chút
mỏi. Hôm nay tinh thần thật sự quá mệt a. Hiện tại hẳn là nên quan sát
anh, tìm ra nguyên nhân, nhưng là. . . . . . Thoạt nhìn anh tốt lắm,
không có hành động gì bất thường, vừa về là thay quần áo rồi xuống bếp
chuẩn bị cơm chiều.
Tôi liền ngẩn người đi. . . . . . Cơm nước sắp xong cố gắng một chút thôi . . . . .
Đang ngẩn người. Chờ tôi có chút ý thức, chỉ cảm thấy có một bàn tay lớn trêu chọc đầu mình, rất ngứa.
“Ah. . . . . . ?”
Tôi lại ngủ trên sô pha sao? ! Tôi chuyển người muốn đứng lên, đầu đụng phải. . . . . . Đau. . . . . . Bất quá, trời ạ!
Trong nhà này, ngoại trừ tôi, còn có thể đụng vào cầm của ai nữa!
“Tiểu Lộ!” Tôi vội vàng chui ra khỏi người anh và không gian nhỏ hẹp ở
sô pha, khẩn trương nhìn anh. Anh vẫn không có biểu tình gì,