
cằm cũng có không có dấu hiệu sưng đỏ.
Chống lại đôi mắt của ta, Anh nặn ra một câu: “Ẩm ướt. Không ngủ. . . . . .”
Không nói gì thêm, anh xoay người đi trở về phòng bếp, tôi cũng vậy
không có cách nào nghiên cứu nữa. Nhìn bóng dáng cực kỳ anh tuấn của
anh, đầu tôi còn chút đau, thật không biết có nên hâm mộ cảm nhận sâu
sắc của anh không.
Một lần nữa tiến vào vào sô pha ngủ, xem như phóng túng mình một chút. . . . . . A, chưa tới 6 giờ 20. . . . . . Tôi chưa ngủ được 10 phút nữa. . . . . .
Cơn buồn ngủ cũng biến mất luôn.
Ngô, đại khái, ý anh là tóc ướt thì tôi không được ngủ àh? Đại khái vậy
đi. Anh rốt cuộc có bao nhiêu khái niệm, bao nhiêu biểu hiện mà tôi còn
chưa hiểu hết .. . Đoán cũng không đoán ra ý gì.
Cơm chiều đúng giờ làm xong. Tôi đến phòng bếp phụ anh bày món ra. Nhìn
anh cầm một bộ đồ ăn mới ra là Thiên Ngôn tặng, chén có đường viền là cỏ xanh.
Anh ăn cơm chắc chắn sẽ không nói chuyện ( bình thường cũng không nói
như thế nào bây giờ lại “Nói” ), thậm chí sẽ không nhìn những vật khác ( người cũng coi như vật này đi ) liếc mắt một cái. Tôi yên lặng ăn, hôm
nay uống nhiều cà phê, không có gì khẩu vị, lại không muốn bỏ giữa
trừng, đành phải nhàm chán hết nhìn đông lại xem tây xem.
Đột nhiên phát hiện toàn bộ đồ ăn cùng một màu, rất phối hợp nha. Nhìn chén trong tay, rồi nhìn chén anh, thấy buồn cười.
Thì ra là thế. Hôm qua đang ăn cơm chiều, tôi không cẩn thận cầm chén
làm rớt chén, vỡ một góc. Thấy anh ăn cơm rất chuyên tâm không có lưu ý
mình, tôi liền tự mình đi đổi một cái khác. Không tìm một cái giống như
cái chén cũ, đành lấy một chén canh nhỏ. Cái chén vỡ khi trực tiếp bỏ
vào thùng rác, hầu hết là tôi đem đồ trong nhà bỏ không.
Lúc rửa chén, hình như anh bắt đầu phát giận.
Tính đi tính lại vẫn là lui bước? Anh để ý đến tôi đổi chén khác. Bất
quá, bình thường anh cũng chỉ để ý đồ mình bị thay đổi thôi mà. . . . . .
Sáng nay tỉnh lại rất mệt, chén hôm qua ăn xong còn chưa rửa sạch. Tôi
đến phòng bếp nhìn thùng rác, ý, không thấy chén vỡ kia. Bắt ghế nhỏ để
mở tủ âm, chén được sắp xếp rất ngăn nắp, bộ chén vỡ kia bị bỏ vào góc
trong cùng.
Aiz. Dở khóc dở cười. Về sau ăn cơm phải cẩn thận rồi, chỉ hư một cái
lại phải bỏ nguyên bộ, chén dĩa trong tủ âm hơn một nữa là không dùng
tới. . . . . . Di? Mỗi bộ hẳn là có 5 chén, chỉ mất một cái kia cũng để ý sao? Chẳng lẽ mỗi bộ anh chỉ dùng riêng hai chén thôi àh?
Thần kỳ!
Tôi tự giễu suy nghĩ thám hiểm của mình, lại ngồi vào bàn ăn. Anh vẫn
đang chăm chỉ ăn, mỗi động tác đều cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt người khác
có lẽ là thấy anh rất có giáo dưỡng, tao nhã; trong mắt tôi chỉ là máy
móc khô khan. . . . . . Khi nào thì anh đã rót canh đưa tới mặt tôi,
đúng là cảm động muốn khóc luôn.
Bất quá hôm nay anh ăn đặc biệt chậm.
Thòi gian anh nghe nhạc là thời gian tôi nghiêm cứu nhật ký của dì Tần.
Nói thế nào đây cảm giác rất đặc biết, nhưng tôi lại không có thói quen
viết. Kỳ thật không nên gọi là nhật ký mà dì Tần viết “Tư liệu thực tế”
sẽ đúng hơn. Những tài liệu này, cho dù không thể giúp luận văn nhận
được ủng hộ hơn, nhưng nó có giá trị rất lớn.d61d7f585129ef740277 ©
Trong nước ….không, mỗi nơi đều như vậy, nghiên cứu
bệnh nhân mắc chứng cô độc luôn tách rời với ghi chép của y tá chăm sóc
bệnh nhân. Cho dù có cha mẹ ghi lại, bác sĩ tâm lý cũng không thể hiểu
được quá trình biến đổi của người bệnh. Mà chỉ cần một chút biến đổi
cũng là mấu chốt.
Tôi cũng vậy, chính là dì Tần ghi lại rất cẩn thận, phương pháp rất độc đáo, làm cho bất kỳ một bác sĩ nghiên cứu nào cũng cảm thấy xấu hổ.
Bài 《 hôn lễ trong mộng 》 vang lên ở phòng khách. Tôi ở trên lầu hai
thoáng nghe thấy nhạc, tim lại đập mạnh. Giống như sau khi tỉnh mộng,
nằm trong cái chăn ấm áp, cố gắng nhớ lại khoảng khắc trong mộng kia đeo nhẫn cho chồng, là người mà mình ký thác cả đời. Khi tỉnh dậy mọi thứ
hoàn toàn khác. Bất quá loại ấm áp này, mặc dù tỉnh mộng ngay lúc nửa
đêm, bên giường lạnh như băng, nhưng cảm giác vẫn đẹp như vậy.
Sau hôn lễ, chính là 《 bí mật đình viện 》. Từ sau khi lấy về, anh cũng
rất hay mở nghe. Cơ hồ mỗi ngày đều nghe một hai lần. Xem ra Tống tiên
sinh tương đối hiểu sở thích của anh. Chính là, sao anh lại chung tình
với tiếng dương cầm của Khắc Lai Mạn vậy? Trước kia anh thích nhạc nhẹ
mà.(Dol: haiz… pà chị này, vì chị thích nên anh Tiểu Lộ mới mở hoài thôi, ngốc quá)
Biến đổi gì dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng là dấu vết của sự trưởng thành.
Tôi đi đến hành lang, vừa vặn nhạc dừng. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giống
như đang cười. Nụ cười của tôi so với anh sáng lạn gấp mấy lần. Bất
quá vừa cười, vừa liếc về cái bảng trắng trước cửa, hàng chữ ở ngày thứ
bảy kia không biết khi nào đã bị anh bôi đen, đổi thành một cái gì đó
xiêu xiêu vẹo vẹo.
Còn nói tối hôm nay không cần phiền lòng hắn táo bạo, có thể bỏ tức xuống. Xem ra có chuyện khả phạm.
Dì Tần một lòng huấn luyện anh cách sống tự lập, hơn nữa rất chú ý dạy
anh cách cư xử , nhưng về mặt ngôn ngữ và năng lực giao tiếp cũng không
dạy anh nhiều lắm. Cho nê