
n anh qua được phần “Hành động bên ngoài của
chừng tự bế ở trẻ con”, còn quan hệ giữa người với người và năng lực
biểu đạt ngôn ngữ th2 cực kỳ đáng thương.
Nếu sự cố gắng của dì Tần là tìm lại cho anh một cái “Xác”, như vậy, tôi hy vọng có thể cho anh một cái “Hồn” , cho dù là không trọn vẹn hay giả dối đều được.
Hiện tại công việc quan nhất của tôi là bắt lấy từng cơ hội huấn luyện
anh nói chuyện, làm cho anh hiểu cách thể hiện mỗi một việc.
Tuy rằng thành quả vất vả nửa ngày đều nhờ vào chiếc điện thoại của Thiên Ngôn. . . . . .Cũng có thể là tự hào một chút đi.
Thứ Bảy, ăn cơm trưa ở nhà Hải Dương.
Bụng của chị Tình Thiên đã rất to. Tròn vo , đi đường đều phải cần người đỡ. Tôi thừa dịp trêu ghẹo Hải Dương là “già mới có con” , nửa đùa nửa
thật nói: “Chị Tình Thiên là sản phụ cao tuổi, Hải Dương cũng đủ tư cách làm ba rồi, bây giờ lại bắt đầu thân mật nha. . . . . . Không cần tạo
áp lực quá lớn với phụ nữ có thai a. . . . . .”
Hải Dương hiển nhiên không nghe hiểu, cười hì hì nói: “Sao lại vậy, trai gái anh đều thích!”
Tôi chỉ biết yên lặng nhìn Tình Thiên cười khổ.
Bất quá hai ánh mắt mờ ám của chúng ta đều bị Tần đại ca nhìn ra, sau
khi ăn xong, Tần Lộ và chị Tình Thiên xem tiết mục trên TV mà anh thích, tôi nhàn hạ trốn ở ban công hút thuốc.
Hút thuốc đã nhiều năm rồi, hình như là sau khi chia tay học
được.bfba5c83a19a65b6881d Cũng chỉ là một cách
giải thoát tâm lý thôi, không có nghiện. Hiện tại ở chung với Tần Lộ, sợ anh bắt chước, cũng ít hút.
Chính là khi phiền não hút một chút.
Đại ca cũng đi ra thông khí hút thuốc. Hai người im lặng dựa vào hành
lang, hút hơn nửa điếu thuốc, anh dập tắt, nói: “Vất vả sao?”
“Tàm tạm, ngẫu nhiên hơi cãi nhau một chút. Thì cơm sáng tối đều do anh ấy chăm sóc em.”
Anh đè đè tàn thuốc trong tay, lại móc một cây ra, không có đốt.
“Kỳ thật. . . . . . Anh cũng vậy nghĩ tới đón cậu ấy về nhà. . . . . .”
“Không cần để ý, như vậy cũng rất tốt.”
Ánh chiều tà chiếu rõ mặt đại ca, cả nếp nhăn trên mặt anh. Kỳ thật anh
chỉ lớn hơn Hải Dương một tuổi, nhưng nhìn anh có vẻ già hơn.
Nhà của anh, tôi không đi qua, vợ anh cũng không theo qua lại vớ chúng
tôi. Cũng tinh cờ trên đường gặp qua một lần, nhìn rất lả lơi, giọng nói lanh lảnh đặc trưng của cô gái Thượng Hải, nhưng lại mất hình tượng tao nhã cô gái Thượng Hải, cảm giác giống như một con dao.
Ngày đêm sống chung với cây dao cũng tương đối mệt chết đi đi.
Tôi dập thuốc. Anh, cô ấy cũng không phải bệnh án của mình, tôi không nên nghĩ nhiều như vậy.
Nói lại, bất quá tôi chỉ có một giấy phép bác sĩ tâm lý, cũng không có kinh nghiệm thực tế, làm sao mà hiểu được?
Đại ca kẹp điếu thuốc ở ngón giữa. Hồi lâu mới nói: “Anh có nghe qua
Nghiễm Châu có một trung tâm, kỹ thuật và giáo viên ở đó đều tốt, nếu. . . . . .”
“Anh Hải Lam. . . . . . Chuyện này không cần thiết. Anh ấy không cần vào trung tâm này nọ, anh ấy được dì Tần dạy rất tốt.”
Anh giống như thở dài một hơi, nhưng không có lên tiếng. Hơi thở nhẹ nhàng này lại khắc sâu mà tim tôi.
“. . . . . . Ba ba cậu ấy. . . . . . Kỳ thật là chị Nhã, nhưng . . . . . . ông cố chấp thôi. . . . . . Bằng không, chúng ta đã sớm. . . . . .”
Đúng vậy a. Cố chấp qua đi sẽ hối hận thôi. Bất quá là năm đó dì Tần cố ý ở lại trong thành phố làm tình nhân của Triệu lão tiên sinh, Tần gia ở quê cũng coi như là gia đình có học, cũng dể hiểu vì sao Tần bá bá lại
giận.
Hai người Hải Lam và Hải Dương chính là sau khi Tần bá bá tuyên bố đoạn
tuyệt quan hệ với dì Tần mớ thu dưỡng. Trước kia ở quê, cái gọi là thu
dưỡng cũng không cần phải làm thủ tục gì, chẳng qua đại nhân đáng chết
kia muốn ôm con thôi.
“Đều là quá khứ, em cũng vậy không rõ ràng lắm . . . . . . trong nhật ký của dì Tần rất ít đề cập đến chuyện này. . . . . . Bất quá bà không có
trách cứ ai . . . . . . Chính là Tần bá bá cũng không có …..” chủ đề rất áp lực, tôi khống chế được, chuyển cái đề tài đi, “Nhắc lại thấy vẫn
rất buồn cười , lần trước gặp Tần bá bá, Tần Lộ lại mở miệng gọi ông ấy
là ‘ ba ba ’, đem Tần bá bá. . . . . . Cũng không biết là giận hay kích
động nữa, mà mặt đỏ quá trời.”
Anh kinh ngạc nhìn tôi: “Mọi người đã gặp mặt?”
“Đúng vậy a, trước hôn lễ, ông hẹn gặp tụi em, em liền dẫn Tần Lộ về
quê. Đại khái là dì Tần trước kia dẫn anh ấy về qua, Tiểu Lộ còn nhớ rõ
trước sân có một tảng đá lớn.”
“Nha. . . . . .” anh quay đầu, tiếp tục nhìn điếu thuốc ở ngón giữa,
“Có lẽ là chị Nhã dạy. Chị Nhã không chịu dạy cậu ta gọi tên kia.”
Có lẽ. Ai biết được lòng người.
Anh đứng thẳng, bóp tắt thuốc.
“Chuyện con cái anh sẽ tìm cơ hội nói với Hải Dương, cậu ta vẫn là sơ ý. Em yên tâm đi.”
Tôi cười híp mắt, nhẹ nhàng nói “Cám ơn” .
Người với người, thật sự là góc bù. Tình Thiên tinh tế ôn nhu, dưỡng
thành Hải Dương cẩu thả. Đồng dạng là huynh đệ, đại ca tâm khả mảnh
hơn.
Chủ nhật như cũ đi làm, trước khi về nhà còn dẫn anh đến siêu thị, chọn
một ít quần áo. Sắp sang quý khác rồi, người trong siêu thị đặc biệt
nhiều. Bất quá tâm trạng Tần Lộ rất tốt, đi bên cạnh tôi, cơ hồ một tấc
c