
g muốn ăn cát đâu ―” tôi
ngồi dậy phủ cát trên mặt. Ngay khi Thiên Ngữ nói thì tay tôi không còn
bị nắm nữa.
Chơi trên cát rất vui, cho dù người khác thấy bạn khóc, cũng có thể nói là cát bay vào mắt.
“Aiz ― Tần Lộ mau tới đây, ‘nương tử’ khóc kìa ― Anh phải chịu trách nhiệm dỗ cô ấy đó―”
Nghe Thiên Ngữ gọi bậy, tôi cảm thấy không ổn. Chơi nữa ngày, Tần Lộ
không biết thỉnh giáo cái gì từ cô ấy, không biết lại dạy anh cái định
nghĩa gì nữa đây.
“Cầm, để ‘nương tử’ lau!”
Tôi muốn mở to mắt, bất quá con mắt bị cát bay vào, đâm vào có chút đau, nước mắt khiến hình ảnh có chút mông lông.
Tần Lộ cầm khăn giấy lau mặt cho tôi. Tôi một phát bắt được, đem mặt đưa lên.
Như vậy là tốt rồi.
Vài ngày sau, Thiên Ngữ gọi điện thoại hỏi tôi, cô ấy hỏi có phải mình
là người thứ ba giữa tôi và Đoạn Tiên Hành không, tôi đành phải nói em
không phải người đầu tiên. Người thứ ba đầu tiên, tôi cũng đau phải xem
cuốn một nghìn lẻ một 《 biến động năm 1995》đâu.
Nghìn lẻ một không phải cuốn sách, nhưng nó có phải sự thực không. Tôi
nhìn chằm chằm màn hình TV, nhân vật chính từ cống dơ bẩn chui ra, đứng
trong mưa ngửa mặt cười to. Một cảnh rất kỳ diệu.
Mỗi lần Tần Lộ thấy cảnh này, chỉ cần rảnh, sẽ chạy tới cùng xem.
Khiêu vũ dưới mưa, linh hồn thoát khỏi nhà giam, tự do.
Trải qua thời gian chờ đợi, trong bóng tối cô độc. Nếu không phải tay phải đang đeo nhẫn, tôi thật sự sẽ quên mình đã kết hôn, bên cạnh người chồng “Khốc” hơn băng của mình.
Cảm giác của nhóm người Hải Dương thì chuyện tôi cùng một chỗ với Tần Lộ là sự hy sinh, nên cảm thấy áy náy. Kỳ thật cuộc sống của tôi cũng
không thống khổ như họ nghĩ. Đầu tiên tôi không hề ghét Tần Lộ, ách, nói chính xác hơn thì tôi thích anh. Là linh hồn hay thể xác, tôi cũng
không ép mình truy cứu thêm.
Con người có đôi khi vẫn mang đặc tính của động vật mà phảo không?
Tiếp theo, cuộc sống Tần Lộ quả rất quy luật, đơn giản đến nổi không thể doi mói. Chuyện thật sự muốn tôi “Chiếu cố” anh chỉ có việc đưa anh đi
làm vào buổi sáng thôi, mỗi tối chọn một giờ cố định luyện nói, thứ bảy
thì tùy ý và chủ nhật cùng đi nhà thờ. Tình huống cáu khỉnh như chuyện
chiếc nhẫn hay chuyện hư vật dụng tương đối ít gặp. Khó khăn lớn nhất là cùng việc cùng anh ra ngoài ăn để tiến thêm một bước về mặt giao tiếp.
Khi anh vui hoặc mất hứng, kể cả một khái niệm trừu tượng mà anh hỏi
cũng khó lý giải rồi.
Thiên Ngữ nói tôi bị bệnh nghề nghiệp, luôn phức tạp hóa những chuyện
đơn giản. Khái niệm này với khái niệm kia, hiểu hay không cũng đâu quan
trọng? Dù sao công việc của anh lúc này cũng rất thuận lợi. Chỉ cần anh
biết thói quen của tôi, tôi biết thói quen của anh, hai người chỉ cần có thể câu thông, chỉ còn nhíu mày cũng có thể hiểu anh muốn gì thì ngôn
ngữ cũng không phải là vấn đề.
Tôi cười khổ. Tôi không nói chuyện thì cuộc sống sẽ rất yên lặng. Công
tác hiện nay của anh cũng không tệ, cuộc sống không tệ, cũng không đại
biểu anh có thể như vậy sống cả đời. Luôn luôn một ít biến cố mà chúng
ta không có biện pháp đoán trước được không phải?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc đề rồi, chuyện hôm nay kiến tôi đau đầu chính là đám người phụ nữ trước mặt này.
ở nước ngoài có một tập tục, đã kết hôn thì phải đeo nhẫn, cái gì mà
chứng nhân của tình yêu thật chức có thể hiểu một cách đơn giản đó là
một khái niệm để người ta để giao tiếp thôi. Cũng đừng nói người ta đang lãng phí.
Đeo nhẫn, giống như thông báo với thế giới “Tôi đã đem mình gả ra ngoài” vậy, dù là bạn bè thân hay không thân đều chạy tới chúc mừng, sau đó hi hi ha ha hỏi thăm người đó là ai, gia thế rồi tuổi tác diện mạo. Thậm
chí hỏi thăm chuyện phòng the, kế hoạch sinh dục, hay nói giỡn muốn chỉ
phúc vi hôn, rồi cả chuyện nhận con nuôi nữa.
Tôi cố gắng ứng phó một chút. Nhưng mà mấy vị này đâu phải là thiện nam
tính nữ gì, không phải cái loại chỉ hai từ “Cám ơn” là có thể xong
chuyện.
Các cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, sáng tới đều gắp vì thế mọi người liền coi nhau như chị em ruột thịt vậy.
Cái tốt chính là mấy cô ấy đều cùng ngành với tôi. Sống chung với nhau
bốn năm cũng có nhiều chuyện vui buồn nhưng chuyện học thì mọi người
cụng không có thể giúp gì được nhiều. Nếu thời gian có thể quay ngược
thì tôi rất muốn bỏ nhẫn ra trước khi tham gia buổi họp mặt này.
Thiên Ngữ nói không liên quan, con dâu xấu cũng sẽ có ngày gặp nhà chồng thôi, huống hồ Tần Lộ không xấu, sợ gì? Còn có cô trợ trận nữa, không
được thì tôi mang người đi trước còn cô ấy sẽ ở lại giải thích.
Tôi cười khổ. Bản thân tôi không hề lo lắng Tần Lộ có cái gì không ổn.
Chính là, trong tiềm thức, tôi vẫn chưa muốn cho nhiều người biết về hôn sự này. Cái đó có thể gọi là kế hoãn binh không. Người quen biết tôi dù thân hay không cũng không nghĩ tôi muốn kéo dài hôn nhân này, họ nghĩ
kế hoạch của tôi là tận lực giúp anh có thể độc lập. Chỉ có Thiên Ngữ là cả ngày xúi giục Tần Lộ dính lấy tôi. Tôi liên tục giáo huấn cô không
cần dạy bậy Tần Lộ, nói dối anh bọn ta là câu kia: “Thực không hiểu nổi
chị có gì không đúng nữa? Trong lòn