
, thỉnh thoảng tôi cũng có giúp chút. Khả năng ngôn ngữ của Tần Lộ hơi kém, trước mặt
chuyên gia lại thể hiện một lần nữa. Bất quá anh trả lời rất logic, đối
mặt người xa lạ hỏi có chút chuyên tâm còn có tính nhẫn nại, đều có thể
nhận ra anh giành được phần thắng rồi.
Bất quá lực nhẫn nại cũng có cực hạn. Đến 10 giờ rưỡi, bình thường là
thời gian ghép tranh, anh bắt đầu mất bình tĩnh. Đầu tiên là ngón tay cứ vò vò lòng bàn tay của tôi, sau đó liên tiếp xem nhẹ lời bác sĩ Hoàng,
nghiêng đầu nhìn tôi, thậm chí bả đầu dựa vào vai tôi còn cắn nhẹ vào áo tôi.
Bác sĩ Hoàng đương nhiên nhìn ra Tần Lộ không còn kiên nhẫn, rốt cục
cũng buông anh ra, đem câu chuyện chuyển lên người tôi. Tôi chặn ngang
câu hỏi của ông ta, kéo Tần Lộ đến chỗ nghe nhạc.
“Tiểu Lộ hôm nay không chơi ghép hình được không? Trước hết nghe nhạc đi ―” tôi rút một chồng CD mà anh thường nghe nhất, mở ra cho anh lựa, anh rút một đĩa Trà Nhạc. Đem những CD khác sắp ngay ngắn để lên mặt thảm.
Tôi trở lại sô pha, bản tấu Trà Nhạc vang lên.
Bác sĩ Hoàng mỉm cười: “Lâm tiểu thư rất cẩn thận a.”
“Ở chung lâu có chút hiểu thôi.” Tôi khiêm tốn. Cũng là lời nói thật.
“Uh. . . . . . Lâm tiểu thư, xin tha thứ tôi mạo muội, tôi muốn hiểu thêm một chút cuộc sống hôn nhân giữa cô và Tần tiên sinh.”
Lại bla bla hàn huyên một lúc, ông hỏi một câu như vậy.
“Hả?” Thấy tôi không hiểu ông lại bỏ thêm một câu “Ở phương diện này
không biết Lâm tiểu thư làm thế nào hướng dẫn Tần tiên sinh đây? Có áp
dụng biện pháp tránh thai không?”
Nha. Nguyên lai là chỉ chuyện phòng the. Không phải nói người Hongkong
sống cỡi mở lắm mà, sao nói “Cuộc sống hôn nhân” lại hàm súc như vậy.
Tôi cười cười, nói thật: “. . . . . . Tôi và Tiểu Lộ không có hành vi nào về phương diện này. . . . . .”
Bác sĩ Hoàng không hề có phản ứng kinh ngạc, đương nhiên cũng không có biểu tình đặc biệt.
“Xin thứ lỗi tôi brusque, có thể hỏi một chút tại sao không? Căn cứ báo
cáo kiểm tra sức khoẻ, tình trạng sức khỏe Tần tiên sinh rất tốt.”
“Đúng vậy. . . . . . Bất quá tôi. . . . . . Ở phương diện này còn có chút kháng cự.”
Nói như vậy thôi, tôi cũng không phải kháng cự anh ấy, chính là còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để “Huấn luyện” hành vi về phương diện này cho anh. Hơn nữa cũng chưa có biện pháp đem vấn đề này vào thực tế ― vừa phải có quy luật, vừa phải phù hợp thực tế. . . . . . lại không làm cho anh ấy
thành “Thói quen” lâu dài, tình huống hẳn là tương đối khó khống chế.
Thậm chí nói, tôi không có dũng khí gánh vác nhiều trách nhiệm.
“. . . . . . Nếu như nguyên nhân là về mặt tâm lý, tôi có thể đề nghị
Lâm tiểu thư một chuyên gia về vấn đề này ― không biết Lâm tiểu thư. . . . . .”
Cười khổ. Trong nước có nghiên cứu về chứng cô độc, đại khái chính là sở nghiên cức ở Bắc Đại, chỉ là tôi không cần giúp đỡ của tiền bối về vấn
đề này. Hơn nữa nguyên nhân cũng không hoàn toàn do đó?
“Không phải nguyên nhân về phương diện này. . . . . .”
Sắc mặt bác sĩ Hoàng dần dần trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, lời ông đâm
tôi một chút: “Lâm tiểu thư, gặp loại tình huống này, chúng tôi là một
trong những người giám hộ của Tần tiên sinh, phải chú ý càng nhiều tình
huống của anh ấy. Bao gồm động cơ kết hôn của Lâm tiểu thư và anh ấy,
với Lâm tiểu thư có thể không là gì nhưng Tần tiên sinh là cả đời. . . . . .”
Lời ông ấy có lẽ còn không tính gì, nhưng ánh mắt của ông ấy nhìn chằm
tôi thật sự làm cho tôi có chút giận. Tài sản cũng thế, nghe cách nói
của ông ấy, tựa hồ tôi ở chung với Tần Lộ chỉ vì thu thập tài liệu luận
văn của mình vậy ― tuy rằng trước kia tôi từng có động cơ này, nhưng bị người ta trực tiếp nghi ngờ như vậy, tôi thật sự không có biện pháp
cười cho qua chuyện.
“Bác sĩ Hoàng ông đang ngờ vực một cách vô căn cứ, tôi thật xin lỗi.” Lo Tần Lộ ở phía sau, tôi cố khống chế giọng mình. Bất quá thể hiện rất rõ sự bất mãn trong lời nói.
Không biết tại sao lúc này âm nhạc vừa vặn dừng lại. Phòng khách nhất
thời trở nên yên tĩnh. Tôi giống như nghe thấy mình đang cố gắng khống
chế hô hấp. Theo bản năng nhìn đến chỗ Tần Lộ tay đang cầm CD để đổi.
Giống như muốn đứng vậy.
Tôi khống chế cảm xúc, đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống ngang vai anh.
“Tiểu Lộ nghe một chút nữa nha? Tiểu Lâm rất nhanh sẽ trò chuyện xong
với khách, đợi ― mười hai giờ, Tiểu Lộ cùng Tiểu Lâm cùng nhau đi ‘
Carritt ’ ăn cơm được không?”
Tần Lộ không nhìn tôi mà mắt nhìn chằm chằm chỗ sô pha. Trong lòng tôi
sốt ruột, hận không thể kéo mặt anh quay lại. Lại nói một lần nữa, anh
gật gật đầu, để CD vào đầu máy.
Lại trở lại sô pha, tôi có chút suy sụp. Vừa rồi ánh mắt của Tần Lộ có
chút tức giận giống với cái ngày chén bể. Nếu anh mà tức giận ― nhất
định sẽ nháo nửa ngày, tôi thật sự không có biện pháp cứu chữa.
Mà trước mắt vị chuyên gia có trách nhiệm này cũng khiến tôi mệt rồi.
Tôi đang muốn mở miệng nói cái gì để làm dịu không khí, ông ấy mở miệng trước .
“Lâm tiểu thư, hôm nay rất vui được gặp cô.”
Hình như ý là muốn tạm biệt, phỏng vấn của hôm nay chấm dứt như vậy,
không phải chuyện tốt, bất q