Duck hunt
Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322252

Bình chọn: 8.00/10/225 lượt.

c biệt gì hết. Nhìn thấy canh bắp còn rất vui vẻ, mắt híp híp lại rất dễ thượng. Cơm nước xong tôi cùng

anh rửa chén, anh cũng không có bài xích, còn tạo bọt khí bôi lên mặt

tôi― đó là hành động sai lầm của một lần nào đó tôi nhất thời xúc động

cùng giỡn với anh, thế nhưng anh lại học theo, ngoan cố không chịu quên.

Tôi nhìn anh rửa xong chén, ngoan ngoãn nghe nhạc. Mới lặng lẽ chui

vô phòng anh. Nhìn hết cả phòng, lụt hết cả cặp đi làm, không có dị vật. Phòng tắm cũng rất tốt, không có dấu vết “Bạo loạn”.

Bất quá. . . . . . anh đem hết đống quần áo hôm nay mặc bỏ vào thùng rác . Toàn bộ từ trong ra ngoài.

Tôi nhặt từng món lên nhìn, không có gì không ổn. Ngay cả dấu bẩn

cũng không có, đương nhiên quần áo đã bị ướt hết, không nhìn ra chỗ dơ.

Tôi phát huy bản lĩnh của cảnh khuyển (chó cảnh sát), từ cổ đến tay áo nhìn thêm một lần. Không có dơ. . . . . . Giống như. . . . . .

Có chút mùi, mùi nước hoa rất nhạt rất nhạt. Tôi không thể xác định, bởi vì tôi không có dùng nước hoa, Tần Lộ cũng không thích mùi hương kỳ

quái, trong nhà cũng không cần cái gì không khí tươi mát này nọ. Sửa tắm đều cố gắng đùng loại không mùi.

Mùi rất đạm, tôi lại không phải là cảnh khuyển, không xác định.

Chỉ có thể trực tiếp hỏi anh. Liền biết thôi.

“Tiểu Lộ. . . . . .”

Tôi ngồi trên mặt thảm, nhỏ giọng gọi anh. Anh lập tức có phản ứng

rồi, nghiêng đầu nhìn tôi. Cười tủm tỉm, tâm tình thoạt nhìn không sai.

“Tiểu Lộ. . . . . . Cùng Tiểu Lâm trò chuyện được không?”

Anh không có lắc đầu, cũng không có xoay qua chỗ khác. Cố lên.

“Quần áo. . . . . . quần áo hôm nay không cần nữa àh?”

Mặt anh rét lạnh. Tôi cổ vũ chính mình bình tĩnh một chút, vừa cầu mong Chúa Jesus của anh không để tôi chọc phải quả bom.

“. . . . . . Không cần? Ngày mai Tiểu Lâm đem bỏ nha.”

Anh nhìn tôi rất lâu ― nhìn đến tôi cảm thấy hoảng sợ, rốt cục nói ra một từ: “Không cần.”

Giọng đè nén, giống như từ trong cổ họng nặn ra vậy.

“. . . . . . Vì sao không cần? Không thích àh?” Tôi tận lực chọn từ anh thích.

Anh gật gật đầu, không chịu nói nữa. Chúng ta liền như vậy cơ hồ đụng trúng cái bàn thép. Tôi nhấc không được, mí mắt hạ xuống, mắt cũng nhìn xuống.

Uhm. . . . . . Ách?

Bờ môi của anh. . . . . . Giống như có chút sưng. . . . . . Một chút. . . . . . Không quá rõ ràng, bất quá khẳng định không phải chính anh

cắn . . . . . . Tôi cũng khẳng định không phải tôi cắn .

Sao lại thế này sao lại thế này? Đầu tôi có chút mơ hồ rồi. Thật sự rất. . . . . . Ly kỳ.

Ngay lúc tôi ngớ người nhìn môi anh, anh lại lấy ngón tay áp lên môi tôi. . . . . . nhẹ nhàng xoa xoa.

Tôi sợ đến nổi hai tròng mắt của mình sẽ rơi xuống .

Loại động tác này, anh tuyệt đối là xem trong mấy bộ phim nhiều tập

trên TV, bất quá anh chưa từng học qua động tác này. . . . . .

Mày là anh xoa nhẹ một chút liền dời đi, mặt cũng dời đi một chút.

Cười cười giống như rất hài lòng. Nụ cười làm cho hình dáng đôi môi anh

càng dễ nhìn, phi thường. . . . . . Gợi cảm. Khụ khụ, bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này.

“Không bẩn.” Anh ói ra hai từ. Tôi biết mình có vỡ đầu cũng không

đoán được ý nghĩa của đó, trước hết gác qua qua một bên. Hỏi: “Tiểu Lộ. . . . . . Này. . . . . . Ai dạy của anh?”

Nghi hoặc. Tay anh đã bắt lấy tay tôi.

“Này. . . . . .” tôi dùng cái tay còn lại dán lên môi mình, nhẹ nhàng xoa.

Anh không có trả lời. Giống như rất ngạc nhiên nhìn ta .

“Chính là. . . . . . Này. . . . . . Ai hôn qua anh?” Tôi đổi lại phương thức đem ngón tay mình áp đưa môi anh.

Anh khẽ cười một chút, kéo tay tôi ra.

Nếu bạn cho là anh hiểu liền lầm rồi. khi anh hôn lên trán tôi, tôi liền biết mình đã dùng sai từ.

“Hôn” cái từ này trong “từ điện của Tần Lộ” là hành động người quen

tỏ vẻ yêu thương, chính là ôm lấy anh khi anh hôn lên trán ― đương nhiên đây là cách mà theo tôi hiểu, trong tự điển của anh, cái này còn một

tầng nghãi là chỉ có thể làm với một số người thôi.

“Không phải cái này. . . . . . Uh. . . . . . Là ‘ hôn ’, ai ‘ hôn ’

quá anh?” May mắn ngôn ngữ là phức tạp , hành động là đơn giản nhất.

Anh không hiểu. Tôi cẩn thận nghĩ, giống như tranh vẽ không có động

tác “hôn” này. . . . . . mà tôi cung4 không có thiên phú hội họa. . . . . . Vẽ ra khẳng định không giống, càng không thể giải thích.

Anh tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn tôi, tôi lại tìm không

ra phương pháp, định buông tha― bất quá anh giống như rất tò mò với từ

này, nắm chặc tay tôi không chịu buông.

“Uh. . . . . .” Ngón tay của anh đưa tới, tôi hận không thể lập tức

anh từ này. Ngẫm lại, tôi như thế nào học được cái từ này vậy? Hình như

có động tác thực tiễn mới biết thì phải. . . . . . Tại sao vậy chứ, con

người thật sự là động vật thần kỳ. . . . . . Vân vân, miên man suy nghĩ

cái gì. . . . . . Việc cấp bách. . . . . .

Đổi lại góc độ tham thảo.“Hôm nay ai ‘ hôn ’ quá anh? Chính là chạm qua nơi này, dùng miệng. . . . . .”

Tôi vừa nói, vừa dùng ngón tay chỉ môi anh và môi mình.

Ánh mắt anh rùng mình, rét lạnh. Giống như rất chán ghét, sau đó thoát ra một từ: “. . . . . . Bẩn.”

Hả. . . .