út, rồi đi tìm bác sĩ Mặc. Xoay người, “Đội trưởng” còn đứng phía sau, nhìn tôi đầy hứng thú.
“Muốn anh dẫn em đi dọa xung quanh không?” Anh ta mời lời trước.
“Anh không cần. . . . . .” Ta không nói tiếp chỉ chỉ máy tính.
“Ai nha, ở đây không ai làm việc sớm như vậy đâu, chỉ có road mỗi ngày đều đúng giờ , anh cũng không chịu nổi ―― aiz, anh không có ý
gì khác, anh là team master, phụ trách phân chia công việc, cậu ấy chịu
khó anh cũng tới sớm một chút để sắp xếp công việc.“
Tôi cười cười. Tôi biết, không ít nghề nghiệp đều có thói quen đổi
ngày thành đêm, giống Tiểu Lộ như vậy tuân thủ nghiêm ngặt thời gian làm việc trong công ty, quả thật hiếm thấy.
“Hôm nay em hẹn gặp Mặc Hối àh? Cậu ta vừa tới đang dọn dẹp văn kiện, anhcùng em nói chuyện phiếm một chút vậy.”
Xem ra anh ấy có vẻ hiểu tình hình. Tôi theo anh ấy đến ban công. Chỗ này nằm trong khu vực công nghệ cao, sớm được mớ rộng, hoàn cảnh không
tiến bộ như cái tên của nó. Bất quá hoàn cảnh bên trong công ty cũng
không tệ lắm, có cây xanh nhưng nhìn vào không thích hợp lắm, mà nhiều
công ty chỉ toàn cây nhựa.
Anh ta đem điếu thuốc trong tay đưa tới miệng, lại để xuống.
“Em không ngại khói thuốc, xin cứ tự nhiên.”
Anh ta nở nụ cýời, điếu thuốc vác lên mang tai.”Không có hút , chỉ là thói quen ngậm chơi thôi. Nói lại, cái bật lửa của anh cũng bị
tịch thu rồi ―― tịch thu một cái anh mua lại một cái, nếu anh mượn bật
lửa của người khác lại bị lải nhải không yên.”
“Nha, cô ấy rất quan tâm anh nha.”
Tôicười nói. Anh ta tuy rằng ăn mặc tùy tiện, nhưng quần áo đều rất sạch sẽ. Tóc có chút ngắn, ngoại trừ đỉnh đầu có chút tóc thì xung quanh đều cạo sạch. Đôi giày thể thao màu trắng nhìn rất mới, lộ ra đôi vớ màu
trắng.
Có thể thấy được người chăm sóc anh ta cực kỳ cẩn thận, để ý anh đến từng chút một.
Gần bả vai anh ta có một vết thương. Đại khái cảm giác được tầm mắt
tôi nhìn chỗ đó, anh theo bản năng lấy tay vuốt một cái. Không phải
miệng vết thương? Chỗ đó hình như là một dấu hôn. Có thể thấy được bạn
gái anh vẫn tương đối bảo thủ và quan tâm.Chỉ có một điểm lạ là ngón áp
út bên phải có hơn một chiếc nhẫn với kiểu dáng đơn giản. Cũng không tệ.
Quan sát xong, tôi còn muốn cám õn anh trước giờ vẫn chiếu cố Tần Lộ. Nếu như không có anh ta chiếu cố, Tần Lộ phỏng chừng sẽ không thích
công việc này như vậy.
“Ở đây. . . . . . road rất lợi hại, tụi anh so ra đều kém cậu ấy, vừa mới bắt đầu giao tiếp cũng không tiện, bây giờ tất cả mọi người đều quen rồi, chỉ là khi cậu ấy hơi nóng thì im lặng là vàng, cực kỳ
khốc.”
Nói xong anh ta dùng ánh mắt tà tà nhìn tôi một cái. Tôi “Ha ha” cười. Nếu đổi thành người khác dùng loại ánh mắt này, tôi nhất định sẽ
sinh ra phản cảm. Bất quá vị “Đội trưởng” này với cái tát mạnh hồi sáng. Huống chi anh ta có người bạn gái “Thích sạch sẽ”, không thể nào là
người dâm loạn.
Còn có, giọng anh ta giống như biết tình hình của Tần Lộ.
“. . . . . . Đội trưởng, giống nhưrất rõ tình hình của Tần Lộ?” Tôi nói lắp một chút, anh cười, tự giới thiệu: “Chu Bất Ly, bọn họ gọi anh là đại ca, chỉ có road lần đầu tiên tới bị anh
lừa bắt cậu ta gọi anh là ‘ đội trưởng ’ vậy là cậu ấy cứ gọi như vậy.”
Tôi cười nói: “Em là người giám hộ hiện thời của Tần Lộ, Lâm Âm.” Dứt lời đem danh thiếp đưa cho anh. Anh ta nhận nhìn thoáng qua rồi để vào túi quần. Bất quá hơi nhăn mày.
“Kỳ thật anh đối với. . . . . . ‘ chứng cô
độc ’ này cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe cái tên cùng ngành với em cũng biết một chút.” Anh lại lấy thuốc lá xuống, đưa tới miệng, hàm hồ nói, “Kỳ thật chứng cô độc cũng không phải cái gì đúng không? Chỉ là so với mọi
người yên lặng hơn, cố chấp hơn, nói về đầu óc thì cậu ấy cũng thông
minh.”
Tôi cười cười, nhìn bên ngoài,một trăm người bên dưới thì có bao nhiêu người biết ý nghĩa sâu sa của chứng cô độc.
“Cô độc” , không phải ai cũng có thể thừa nhận. Cái loại này không
thể giao tiếp với người khác rất đau đớn, cảm giác bất lực trong thế
giới hỗn lộn này, đau đớn đến điên cuồng khi nhìn thấy những giọt nước
mắt của người thân, đây chính là ý nghĩa sâu xa nhất của đó.
Coi người mẹ mù trong “Dancer in the Dark”* , thế giới bất ngờ trở lên lạnh như bãng.
Buổi chiều, chờ Tần Lộ dọn dẹp xong bàn làm việc, tôi xoa xoa huyệt
thái dương, đau đầu a ~ ngày hôm nay thu hoạch không ít, nhưng mà một
chút đầu mối cho chuyên phát sinh hôm bữa đều không có. Dựa vào hành
trình của anh, làm việc xong đúng giờ đến Quảng trường Nhân Dân rồi trực tiếp đến trạm xe điện ngầm đáp xe, mấy ngày nay anh đều tự mình về nhà
như vậy, chắc chắn sẽ có chuyện bị lạc đường. Nói lại, rõ ràng, trên môi anh có vết thương nhỏ. . . . . .
Đang đau đầu suy nghĩ thì đáp án tự mình tìm tới cửa. Ở bãi đỗ xe,
Trần tiểu thư đứng bên cạnh xe của chúng tôi, cười khanh khách. Đương
nhiên khi cô ta nhìn thấy tay Tần Lộ nắm chặc tay tôi, nụ cười liền mất
đi.
Tôi âm thầm kêu đau, nhưng khuôn mặt vẫn duy trì tươi cười chào cô
ta. Đau ah ~ Tần Lộ anh muốn bóp chết em à. . . . . . Về nhà nhất định
phải dạy anh cách vận dụng sức lực