
. .
Nói nửa ngày quên chuyện chính rồi. Lần này công ty tìm tôi qua để
thỏa luận xem gần đây có thể cho Tần Lộ tan ca không. Vì công ty gần đây nhận được vài hợp đồng lớn, lập trình viên mới thì chưa lên tay, hi
vọng có “Tiền bối” đủ năng lực dẫn dắt. Thời gian tăng ca về trễ nhất là 9 giờ rưỡi mỗi tối.
Tôi biết công ty IT khi nhận case thì một hơi làm liên tục bốn năm
ngày là chuyện rất bình thường . Chỉ là Tần Lộ thuộc loại thông báo
tuyển dụng đặc biệt, nhận trợ cấp nhà nước, công ty vẫn rất tôn trọng
tình huống của anh. Lần này bác sĩ Mặc muốn thỏa luận với tôi thử xem
việc tan ca có khả thi không, trong đó có một chuyện khiến tôi rất quan
tâm: kiểm tra thử xem anh có thể chấp nhận thay đổi mới không.
Cho nên tôi tính trở về dụ dỗ anh một chút.
Về nhà cũng không còn sớm, phỏng chừng cũng không kịp làm cơm, tôi
nói với Tần Lộ tối nay mới về nhà, rồi dẫn anh ra ngoài dùng cơm. Lúc
đầu vẻ mặt anh giống như bị ủy khuất vậy, có chút không muốn. Tôi im
lặng nhìn anh, chờ xem nếu anh có chút gì đó không muốn tôi lập tức quay đầu xe trở về.
Anh đấu tranh một lát, nghiêng đầu hỏi tôi: “Thích?”
Tôi cố gắng gật đầu.
Thành công lừa anh tới một nhà hàng Tây. Anh dùng dao nĩa còn giỏi
hơn tôi. Ăn một nửa tôi ngại phiền, không muốn cầm dao dĩa đổi qua đổi
lại nên trực tiếp lấy tay phải cầm dĩa, anh trừng mắt nhìn tôi, trong
lòng tôi có chút lo lắng. . . . . . không thể để anh đắc ý vênh váo ah.
Cuốn từ điển trên tay tôi không giúp được gì cho việc xác định định
nghĩa của từ “Tăng ca”. Bất quá cứ dựa trên tình hình thực tế tôi cố
gắng giải thích cho anh hiểu, chính là cơm chiều cũng không về nhà ăn, ở công ty tiếp tục lập trình một thời gian ngắn, khoảng thời gian này có
thể là một hai giờ, đôi lúc sẽ tới ba bốn giờ. Buổi tối, công ty sẽ có
xe trực tiếp đưa anh về nhà.
Lúc đầu anh rất do dự, đang nói cũng không thèm để ý tới tôi cứ chăm
chú làm việc của mình. Thật vất vả tới lần thứ ba mới dỗ được anh ngồi
xuống nghe tôi nói, anh cuối cùng cũng gật đầu.
Cho nên bắt đầu từ tuần trước, buổi tối anh ở lại công ty tăng ca.
Tất cả đều bình thường, buổi tối khoảng mười giờ anh về nhà, lập tức đi
tắm, nghe nhạc nửa giờ rồi ngủ. Vài ngày như vậy, anh không có bị mất
ngủ, tình hình rất tốt.
Nhưng đến ngày thứ năm, khi tôi nhận được điện thoại thì cực kỳ hối
hận. Tôi liền đón xe tới công ty anh, Chu đại ca đã đứng dưới lầu chờ
tôi.
Vọt vào văn phòng, thấy một đống người xa xa vây quanh vị trí Tần Lộ, không hề nói chuyện, khuôn mặt không chút biểu tình. Ngơ ngác nhìn trần nhà, lại vô ý thức dùng sức xoa xoa cánh tay mình.
Bác sĩ Mặc cầm điện thoại mở bài “ Xuân chi ca”. Tôi xông vào, nhìn anh, anh lắc đầu ý là không rõ tình huống.
Tần Lộ uể oải ngồi ngay chỗ ngồi của mình, hai tay ôm lấy mặt và lỗ tai mình. Nước mắt lưng tròng, không còn ánh sáng.
Tôi chạy nhanh ôm lấy anh.”Tiểu Lộ! Tiểu Lộ, Tiểu Lâm ở đây, có nghe thấy không? Tiểu Lâm ở đây. . . . . .”
Tôi nghĩ hết tất cả phương pháp dỗ anh. May mắn là anh không hế cáu
giận chỉ là anh đem tất cả đau khổ của mình phong tỏa. Tôi dỗ nửa giờ,
âm thanh hình như không có truyền tới não anh.
Anh hiện tại nhất định rất thống khổ. Anh đang sợ, anh đang trốn.
Vì sao anh lại sợ như vậy?
Tôi quá đắc ý vênh váo rối . . . . . . cứ ỷ mình đã quan sát anh
trong một thời gian, tôi ỷ lại có bác sĩ Mặc ở công ty. . . . . . Để mặc anh tăng ca, mặc dù quen thuộc với hoàn cảnh nhưng ban ngày và ban đêm
đối với anh hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.
Một giờ. Nửa quỳ nửa ngồi ôm anh, chân đều tê hết, cánh tay cũng tê,
tâm cũng đau, muốn khóc quá. Không biết như thế nào nước mắt thật sự rơi xuống. Tôi vội vàng lau nước mắt. Gần đây quá thuận lợi rồi nên tôi lại trở nên yếu ớt như vậy.
Đột nhiên anh giật giật, hơi thả lỏng. Tôi lập tức tiếp tục.
“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ, Tiểu Lộ! Tiểu Lâm ở đây, Tiểu Lộ gọi Tiểu
Lâm được không? Tiểu Lộ nói chuyện với Tiểu Lâm được không? Tiểu Lộ nghe thấy không? Tiểu Lâm đưa Tiểu Lộ về nhà được không?”
“. . . . . . Lâm. . . . . .” Anh cuối cùng cũng chịu nói, buông tay nhìn tôi. Không biết anh thấy gì, nhưng anh từ từ vươn
tay kéo ôm tôi vào lòng. Tôi ôm lấy lưng anh, không ngăn được nước mắt.
Tôi vừa rồi hình như cũng muốn quên mất tất cả. Tôi vừa rồi nghĩ, nếu anh không để ý tôi, anh không nghe được tiếng của tôi nữa thì tôi sẽ
không có biện pháp chăm sóc anh.
Gánh nặng trong lòng giải khai, thính giác của tôi cũng khôi phục,
vừa rồi tôi hoàn toàn chặn lại mọi việc ở xung quanh, bây giờ từ từ khôi phục, tôi thật sự trở lại. Tất cả mọi người đều ở đây, một lập trình
viên thấp giọng nói với Chu đại ca gì đó, Chu đại ca lại thấp giọng nói
gì đó với bác sĩ Mặc, tôi thoáng ngức mặt nhìn bác sĩ Mặc, anh vẫn lắc
đầu. Tôi cắn cắn môi. Anh chỉ chỉ phía sau tôi.
Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, Tần Lộ ôm thật chặt, một chút cũng buông lỏng.
Chờ Tần Lộ buông tôi một chút đã sắp mười một giờ tối. Chân tôi đã đông cứng không thể đứng thẳng, dựa vào người anh.
Khuôn mặt anh vẫn ngây ngốc. Nhưng trong mắt đã có chút thần