thái rồi, ít nhất nhìn thấy tôi, tôi gọi là anh, anh có phản ứng.
Dỗ anh đánh mật khẩu mở màn hình, Chu Bất Ly vội vàng coi nội dung phần cứng, một lát sau kêu lên: “Còn trong thùng rác!”
Mọi người liền hoan hô, lập tức im lặng. Không khí rõ ràng buông lỏng rất nhiều.
Nguyên lai anh phụ trách chính trong team lần này, hôm nay anh đột
nhiên bãi công rồi tự nhiên đem phần mềm làm suốt một tháng cắt bỏ sau
đó liền núp ngay chỗ ngồi không chịu đứng dậy.
Hôm đó về nhà đã là ngày hôm sau. Tôi mệt mỏi, anh cũng rất mệt. Í,
anh còn siết chặt tay tôi không buông. Rõ ràng đang ngủ, vẻ mặt vẫn còn
rất ủy khuất.
Đây là lần đầu tiên anh chưa tắm mà đi ngủ rồi. Cũng là lần đầu tiên
anh ngủ thẳng đến 12 giờ trưa mới tỉnh. Cũng là lần đầu tiên anh ôm
người khác ngủ.
Bác sĩ Mặc xin lỗi tôi, nói vào ngày thứ ba Tần Lộ đã có một chút dấu hiệu, lúc cầu anh ấy ăn cơm, anh đã hai lần nhắc “Tiểu Lâm không ở.”
Chỉ là bọn họ không ngờ rằng “Tiểu Lâm không ở” lại nghiêm trọng vậy.
Tôi nghe xong không biết nên vui hay buồn.
Rất mâu thuẫn. Tuyến lệ giống như nhiều hơn trước, tôi ngồi trên thảm bên cạnh anh nghe nhạc, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nghe tiếng thở
đều đều của anh, còn tôi nói nhỏ “Tiểu Lộ” , anh liền quay đầu nhìn tôi, tôi muốn khóc.
Anh đã học thêm một từ. Tay nắm chặc tay tôi, nhẹ nhàng hôn nước mắt tôi, nói một câu: “Không khóc.”
Tôi vốn muốn quay mặt đi. Lại không biết từ khi nào anh đã ôm lấy tôi.
Sau sự kiện “tăng ca”, tôi và Tần Lộ nghỉ ở nhà vài ngày. Tất cả mọi
người đều tới thăm ta, không ai trách ta, chỉ có Thiên Ngữ nói một câu
làm cho ta cả đêm không cách nào ngủ yên được. Câu nói ấy cứ lập đi lập
lại trong giấc ngủ của tôi “Anh ấy không muốn rời xa chị” làm cho tỉnh
ngủ, ngủ lại rồi lại tỉnh.
Đột nhiên tôi sợ thay đổi còn hơn anh. Nếu ngày nào đó thật sự “Tiểu Lâm mất”, anh sẽ làm sao đây?
Tôi chết, anh sẽ làm sao đây?
Mở nhật ký dì Tần ra, câu hỏi ấy luôn xuất hiện trong suốt cuốn nhật
ký. Sau khi dì Tần nhập viện, tần số xuất hiện của câu ấy càng ngày càng nhiều, hình như đêm nào bà đều mất ngủ vì suy nghĩ. Mãi đến ngày ấy,
không biết trời cao đất rộng như thế nào tôi đột nhiên đồng ý với bà là
sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, bà mới không tự trách bản thân mình nữa.
Bắt đầu từ ngày đó, bà truyền lại sự tự trách cho tôi, chỉ là tôi không biết.
Hoặc là sớm hơn chút, ngày mà Tình Thiên nói với tôi người chồng chất phác của cô ấy không phải họ Tần mà là từ nhỏ được một người già tốt
bụng nhận nuôi mới được như bây giờ, người già ấy chỉ có một đứa cháu
ngoại bị bệnh tự kỷ ở trẻ, hỏi tôi có hứng thú gặp một chút không, và
tôi đã dính chặc với anh và không có cách nào tách ra.
Lúc trước căn bản không nghĩ sẽ lúng sâu như vậy. Hai người anh, Tình Thiên, dì Tần và tôi thay phiên nhau cùng anh đi học, một tuần chỉ gặp
mặt một hai lần, mỗi lần đều quan sát mang tính nghiên cứu, tôi nhìn
anh, một chàng trai tuấn tú cao lớn, thật đáng tiếc.
Tới khi anh lớn hơn, khung xương phát triễn, giọng trầm hơn, lực tay
mạnh hơn, tính cách cũng trầm hơn trước. Tôi ngẩn đầu nhìn anh, càng
thấy đáng tiếc.
Sau này, trong hôn lễ, anh nhìn tôi mỉm cười, nhìn không khác gì
người bình thường, tôi nhìn anh. Thật là đáng tiếc. Ngay sau đó tôi nói
với bản thân, đó chỉ là giả, đó chỉ là cái xác được bao phủ bởi tình yêu cuối cùng của một người mẹ vĩ đại.
Bây giờ, tôi nhìn anh, anh quay lại ôn nhu nhìn tôi, cười với tôi,
ngẩn đầu nhìn anh, tôi chỉ có thể thở dài. Đáng tiếc, có lẽ không phải
tôi, anh có thể gặp một người tốt hơn, người ấy sẽ cùng anh tận hưởng
hạnh phúc và tình yêu độc nhất vô nhị này.
Mà tôi? Vừa nhận nụ hôn của anh vừa lo sợ.
Mấy ngày nghỉ, công ty có gọi điện tới hỏi thăm, tôi dẫn anh quay lại công ty. Tất cả đều ổn, sau buổi tối hôm đó, anh chỉ có một chút giận
dỗi. Vài ngày sau anh liền thích ứng quay lại cuộc sống bình thường,
đồng nghiệp của anh cũng quen việc sự trầm mặc và việc anh đem công việc về nhà làm. Bất đắc dĩ cần phải ở lại công ty trao đổi với mọi người,
ta đều tới công ty với anh.
Chờ tôi sắp xếp lại mọi việc ổn thỏa hơn thì đó đã là việc của nửa
tháng sau. Nửa tháng chính là 1/48 năm. Mà đời người thì có bao nhiêu
năm.
Ta không muốn cứ bế tắc trong cục diện tiến thoái lưỡng nan này.
Bác sĩ Hoàng gọi điện cho tôi, tôi kể cho anh nghe tình hình chi
tiết. Anh ta nói tôi cần một bác sĩ tâm lí, một người có kinh nghiệm.
Tôi nghe theo đề nghị của anh ta và tạm hoãn lại luận văn tiến sĩ, khóa
hết nhật ký của dì Tần vào tủ bảo hiểm. Không muốn xem chuyện ở chung
với Tần Lộ như một phần “Công việc”, tôi đã làm sáu năm, nên nghỉ ngơi
một chút.
Anh ta nói tháng sáu sẽ tới Thượng Hải một chuyến, đến lúc đó gặp mặt nói chuyện.
Tôi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái trong đầu, chỉ cần cố gắng tới
tháng sáu là được. Bác sĩ Hoàng nhất định sẽ cho tôi một đáp án.
Ngày 7 Tháng 6 là ngày giỗ của dì Tần. Hải Dương Hải Lam và tôi dẫn
Tần Lộ đi tảo mộ. Tần Lộ rất bình tĩnh, ngoan ngoãn hoàn thành một việc. Nhớ tới ngày dì Tần hoả táng, anh khóc thét lên đánh vào
