
o nói chuyện được, nhưng Thiên Ngữ biết tôi
định hỏi cái gì. Cô ấy nói Tần Lộ ở một phòng bệnh khác. Anh bị thương,
nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đã tiêm thuốc an
thần cho anh nếu không thì không ai cản được anh ấy.
Sau đó cô ấy khóc còn nhiều hơn tôi nữa: cô ấy nhận được tin nhắn
liền thấy không ổn, cầm chìa khóa dự bị tới nhà tôi gặp Hải Dương và bảo vệ đang nạy cửa. Bọn họ vừa đi vào phòng đều hù chết, mặt đất đầy máu,
hầu như mọi thứ đều bị hư hết, một mãnh tĩnh mịch. Bọn họ không ngừng
gọi tên tôi và Tần Lộ nhưng không ai trả lời. Mãi đến khi tìm được bọn
tôi trong tủ quần áo và tôi đã bị ngất đi.
Lúc ấy tôi dựa vào trước ngực và ôm chặc anh.
Không biết tôi trước khi mất đi ý thức đã nhào tới ôm anh hay là sau khi bị hôn mê được anh ôm chặc.
Cũng không quan trọng. Tôi vẫn chưa thể nói chuyện, trong lòng ngàn lần muốn gọi tên “Tiểu Lộ” .
Tôi đã biết, sống chết không quan trọng. Sống chết của mình càng
không quan trọng. Nếu tôi chết, anh cũng sẽ không cô độc một mình chịu
khổ.
Ngày dì Tần hoả táng, sau khi bụng chịu một cú đánh của anh rồi ôm lấy anh.
Tôi nằm trên giường suốt hai ngày mới có thể nhúc nhích, nhưng cổ
họng còn chưa khôi phục, bác sĩ chỉ cho phép tôi ra khỏi phòng bệnh thăm anh. Mỗi ngày anh đều bị tiêm lượng thuốc an thần vừa đủ, bằng không
anh vừa tỉnh lại đây khóc náo.
Trên tay anh vẫn loang lổ vết máu, tôi biết, đó là do anh vừa mới cào vào tay mình.
Tim anh chắc là rất đau, nhưng anh không biết làm thế nào đề giải tỏa loại đau này, cho nên anh thể hiện bằng làm đau cơ thể mình.
Ngoại trừ giọng nói của tôi thì anh không nghe thấy tiếng ai nữa. Bọn họ đều nói như vậy. Tôi sốt ruột nhưng cổ họng khôi phục rất chậm. Mới
vài ngày, anh đã gầy một vòng.
Tôi không muốn khóc nhưng không biết tạo sao nước mắt lại rơi xuống.
Thiên Ngữ nói nếu tôi khóc sẽ hại cho mắt hoặc vì khóc mà sưng hết cả
mắt, Tần Lộ nhìn thấy thì cảm xúc lại không ổn định. Tôi nhất định phải
nhanh chóng khôi phục lại, cố gắng lhoi6 phục lại.
Trên cái thế giới này, người anh yêu nhất chắc là tôi.
Ngoại trừ tôi không ai có thể nhận tình yêu độc nhất vô nhị này của
anh. Ngoại trừ anh cũng không có ai đáng để nhận tình yêu độc nhất vô
nhị của tôi.
Hai tuần sau chúng tôi xuất viện.
Lại phải thêm một tháng nữa mọi việc “khôi phục lại bình thường”.
Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy mình giống như gặp phải ác mộng vậy.
Cơn ác mộng này đã lưu lại một vết thương khá nặng trong lòng anh, tôi
không biết đó nặng tới đâu, nhưng bây giờ anh càng im lặng hơn, nói
chuyện với anh cả buổi cũng chỉ dỗ anh nói được một hai từ. Phạm vi hoạt động của anh cũng thu hẹp lại, trước đây anh chịu ra ngoài cùng những
người khác nhưng bây giờ ngoại trừ anh Hải Dương thì không thèm để ý tới ai nữa. Ngay cả mấy món trán miệng của Thiên Ngữ cũng không thể dỗ được anh.
Cuộc sống như rơi vào một cái hố đen vậy, nó như một mê cung vậy
không hề có điểm đầu cũng như điểm cuối. Đi thế nào chẳng nữa cũng trở
lại chỗ cũ, dù biết rằng sẽ quay lại đó nhưng vẫn phải đi tiếp.
Vì bạn đồng hành là anh. Nếu không bước mọi chuện coi như xong và chấm dứt tại đây. Không còn cái gì nữa.
Vết thương của anh một nửa được che đi bởi mái tóc bồng bềnh, nhưng
nửa kia không được che, mỗi khi nhìn vào tôi lại thấy đau đớn. Vết
thương trên tay anh cũng từ từ lành lại. Nếu ngày hè anh mặc áo tay ngắn thì cũng không dạo người, chỉ là khi nhìn kỷ thì vẫn thấy từng đoạn tua vừa nhỏ vừa dài chạy dọc trên cánh tay.
Những khoảng khắc ngọt ngào trước khi gặp chuyện không may, đó như một miếng mồi ngon làm tôi cứ hi vọng xa với.
Những nụ cười, những ánh mắt ôn nhu và cả những cái hôn trong sáng
tùy hứng. Nhưng bây giờ những hình ảnh ấy như bọt xà phòng tan hết. Vì
tôi đã đi một bước sai làm, tôi đã tổn thương đến anh.
Anh đang trốn trong một vỏ bọc. Nơi đó có thể đầy ánh sáng hay là nơi tối tăm, thậm chí đó có thể chứa những ánh sáng hỗn lộn. Nhưng tôi vào
không được và anh cũng không chịu đi ra.
Chỉ còn cách là chờ.
Tôi im lặng ngồi bên anh nghe nhạc cả buổi chiều, anh không có ý định chơi xếp hình, thậm chí cả tiếng đồng hồ cũng không ngẩn đầu nhìn tôi
lấy một lần. Hai người ngồi rất gần nhưng tôi không cảm nhận được nét
thân thiết trong ánh mắt của anh.
Nếu so sánh xem ai khổ hơn, có lẽ tôi được nhiều người đồng tình hơn
phải không? Người bị xem nhẹ, rồi mất cả giác quan có lẽ là tôi.
Tôi vẫn biết đó là cách anh thể hiện đau đớn của mình. Hoặc có thể nói rằng, anh muốn bảo vệ bản thân bằng cách quên đi đau đớn.
Đây chính là tình yêu của tôi và tin chắc nó mãi tồn tại.
Yêu rốt cục là cái gì? Là quá trình hay là kết quả? Đau khổ “không
thể yêu” là gì, đó là không thể chấp nhận khổ sở khi yêu nữa hay là
không biết cách thể hiện đau đớn nó?
Và trước mắt tôi đây chỉ có thể một mình bước tiếp. Nếu tôi cứ phải
tiếp tục như vậy tới suốt đời, vậy thì suốt đời luôn. Tôi yêu đủ rồi,
khóc lẫn cười đều đủ cả, không thiếu thứ gì. Nếu anh cứ ngủ yên như vậy
cũng không phải không tốt. Vì có lẽ khi anh tỉnh sẽ nhớ lại á