
mình, loại này có phải tiếng khóc không, có phải giọng mình không, bởi vì khng6 mở miệng cho nên giọng có chút trầm lại quanh quẩn.
Thật lâu không khóc qua. Suốt một tuần không nói tôi lại co thể khóc
nhiều như vậy. Mà may mắn một tuần sau khi anh tỉnh lại, không tiếp xúc
với người ngoài, bóng ma cũng vơi dần.
Tôi chỉ còn lại dũng khí và sự chịu đựng. Còn có thể duy trì bao lâu?
Đột nhiên một bán tay gầy đưa lên khuôn mặt lạnh băng của tôi, vuốt
ve một chút, lại rụt về. Tôi hoảng sợ, ngẩng đầu, không biết khi nào anh đã ngồi xổm xuống rồi, nhìn cánh tay kia, lại nhìn tôi.
Có lẽ là thắc mắc sao.
“. . . . . . Nước mắt.” Cái mũi nghẹn rồi, phát âm không rõ ràng lắm, bất quá tôi vẫn mở miệng.
Anh ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng qua vẫn “Nhìn” tôi.
“Nước mắt.”
Nước mắt chảy tới miệng, cũng khng6 mặn lắm.
Lần thứ ba, tôi miệng mở lớn hơn, thật sự chen chúc không ra tiếng.
Tôi biết nếu để cái gương trước mặt chắc chắn xuất hiện một cảnh tượng
rất kinh dị.
Anh đứng dậy đi rồi. Nguyên lai cơm đã dọn xong. Anh ngồi vào vị trí của mình, chờ tôi.
Rất nhiều thứ ngụm xuống, không chỉ thân thể. Chờ tôi phục hồi lại
tinh thần thì chân cũng tê dần. Anh vẫn ngồi bên bàn, chờ tôi. Bất quá
đó chỉ là thói quen, có lẽ là thói quen.
Tôi rớt ngồi xuống ghế. Anh cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Cơm đã muốn
lạnh, anh vẫn ăn. Bụng tôi cũng đã đói, cho nên tôi cũng ăn. Nhưng cơm
lạnh ngậm trong miệng, không thể nuốt xuống.
Nước mắt rơi vào chén cơm. Tôi không ngẩng đầu, không biết anh có
ngẩng đầu nhìn tôi không. Anh sẽ không ngẩng đầu nhìn tôi, cho nên không biết nước mắt rơi rơi vào cơm sẽ có màu gì.
Đã đến giờ. Tôi trở lại phòng của mình, mở nước đầy buồn tắm. Tôi
quyết định bỏ thời gian dạy học của hôm nay. Tôi biết tôi làm việc quá
cảm tính là thất trách, bất quá tôi hi vọng mình có thể ổn khi ngâm mình trong nước ấm. Dù sao anh bây giờ sẽ không vì tôi không xuất hiện mà
táo bạo bất an nữa. Mấy tháng này, mỗi buổi tối, một giờ này đối với tôi mà nói quả thực là dày vò. Tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh nui2n anh đọc
sách. Đi qua đi lại mấy lần mà anh cũng không hề có phản ứng.
Đà điểu trốn đủ rồi, xuống lầu.
Giọng Hoàng Diệu Minh. Bởi vì có chút khoảng cách, âm thanh lại hơi
nhỏ, thanh âm anh ta có chút mơ hồ. Giống như bị một màng sa che lại.
Tôi đứng bên cầu thang, dựa vào tay vịn.
Cuối cùng là 《 gợn sóng 》 trong không khí lăn lộn.
Một bản nhạc kết thúc, anh tắt máy. Anh vốn không thích nghe tiếng người hát.
Anh không thay CD khác cũng không làm gì. Liền như vậy ngồi đó, vẫn không nhúc nhích. Tôi không yên lòng, đi ra phía trước.
Anh ngẩng đầu, mặt quay lưng về phía tôi, hai mắt trạm nhau.
Mặt anh đầy nước mắt.
Nếu đó là ảo giác thì cực kỳ tàn nhẫn. Lý tính của tôi nói với bản
thân, nước mắt mà hôm đó tôi nhìn thấy không phải nhìn lầm, nhưng điều
đó đối với tôi càng tàn nhẫn hơn.
Ngày hôm qua, hôm nay và ngày hôm sau. Ngày tháng cứ thay đổi hay có thể nói đó luân phiên nhau.
Vì sao không phải nhìn lầm?
Tháng mười hai, lạnh. Mùa đông ở Thượng Hải không có tuyết rơi nhưng
trời sẽ mưa, nhiệt độ thấp. Nếu không duy trì được nụ cười thì con người rất dễ uể oải, cho nên phải biết tận hưởng và tạo ra những chuyện vui
vẻ.
“Tiểu Lâm mập lên rồi.” Chu đại ca nhìn tôi liền nói. Tôi nở nụ cười: “Thời tiết lạnh, dễ dàng béo lên. Con người cũng là một loài động vật
mà.”
“Phải không?” Chu đại ca tin là thật nói, “Tên kia sao lại không được miếng thịt nào vậy.”
Tôi cười to. Bởi vì phía sau đang có một khuôn mặt lạnh lùng trừng anh ấy. Nếu ánh mắt có độ ấm, tóc anh nhất định bị cháy két.
” ‘ Tên kia ’ là ai vậy anh?”
Tôi tiếp tục cười, nhưng hơi nhịn xuống chút.
“Tiểu Âm đừng cười nữa được không?” bác sĩ Mặc cuối cùng cũng xin
tha, “Hôm nay anh gọi em tới là có chuyện quan trọng cần nói cho em
biết.”
ok, ok. Giỡn như vậy cũng không tốt lắm.
Ba người ngồi vào chỗ mình. Bác sĩ Mặc lấy ra một túi văn kiện rất
dày. Hôm nay anh cố ý nhờ Hải Dương dẫn Tần lộ qua bên đó chăm sóc để
tôi có thể có thời gian một chút. Không biết chuyện gì quan trọng mà bí
mật như vậy, không thể để Tần Lộ ở bên cạnh.
Mấy tháng này, tình trạng của Tần Lộ anh ấy còn hiểu rõ hơn tôi.
Trong công ty tuy rằng có nhiều người nói ra nói vào, nhưng mối quan hệ
đồng nghiệp thì cũng tương đối dễ xử lý hơn chuyện tình cảm của tôi, sau một tháng không đi làm, bây giờ mọi chuyện đã khôi phục lại như bình
thường. Nghe nói gần đây còn có khi anh cùng đồng nghiệp chơi Warcraft,
anh dùng kỹ năng vi tính của mình và lỗi trong hệ thống game để khống
chế sinh quái, điều động và ứng dụng chiến thuật chờ “Nhân tính” thao
tác kỳ thật cũng là một loại “Lựa chọn tiến hành” , tuy rằng không phải
cực tốt, nhưng đối phó với đối thủ bình thường vẫn được. Nếu người đấu
với máy thì anh thậm chí còn chiếm ưu thế hơn.
Anh cũng khôi phục tín nhệm như trước khi đối với những người bên Hải Dương. Tương đối đặc biệt là lúc trước anh và Thiên Ngữ là thân nhất,
bây giờ lại không thèm nhìn.
Hiện tại phân tích gì đó tôi đều giao cho bác sĩ Mặc làm, tôi chỉ