Pair of Vintage Old School Fru
Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

làm theo những gì anh ấy hướng dẫn thôi. Ở bên cạnh tôi ngoại trừ nước mắt

thì có thể nói là không có tiến triễn gì thêm. Mà nước mắt kia, còn quý

hơn kim cương bởi vì tôi không có cách nào dùng tiền mua như mua hàng

hóa.

Nhưng khi nhìn thấy thái độ của bác sĩ Mặc, tôi nghĩ chuyện sắp nói chắc không liên quan gì tới Tần Lộ.

“Em đang tạm hoãn luận văn bên chỗ giáo sư Tô đúng không?”

Tôi gật gật đầu. Đối với đề tài lúc đầu mình chọn thì tôi cũng đi tới ngõ cụt rồi, tôi đã bàn với giáo sư, dưa trên phần dàn bài, một lần nữa chọn lại một đề tài khác rồi bắt đầu làm lại. Tư liệu của Tần Lộ đều

giao cho bác sĩ Mặc chắc sẽ có ích cho việc nghiên cứu.

“Bây giờ em có tính toán gì không?”

“Uhm, đang suy nghĩ.”

“Có nghĩ tới chuyện đi tu nghiệp không?”

Tôi có chút không cười nổi.”Ý anh là?”

“Tiểu Âm, chỗ anh có một cơ hội, ” anh nhìn tôi, cực kỳ nghiêm túc

nhưng tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy, “Anh quen một

giáo sự bên Anh, ông ấy đang có một cuộc nghiên cứu với đề tài chứng cô

độc, anh phiên dịch luận văn thạc sĩ và sơ lược tình hình mấy năm công

tác của em, rồi gửi cho ông ấy xem. Ông ta xem rồi và hy vọng có thể

liên lạc với em, nếu cảm thấy thích hợp, bên ông ấy còn một chỗ trống có thể chuyển học vị tiến sĩ của em qua chỗ đó. Thư đề cử anh cũng viết

xong.”

Anh nói một hơi xong, nhìn tôi. Chu đại ca có chút bất an xê dịch ghế dựa.

Nhận tài liệu anh đưa. Nó rất dày, nếu mà nhân lời thì tôi có thể

tiếp tục hướng gần tới lý tưởng của mình và thoát khỏi trạng thái nửa

vời lúc này.

Cười cười, nhìn lại anh: “Để em suy nghĩ một chút. Khi nào thì anh cần câu trả lời?”

“Không vội, em cứ suy nghĩ thêm một thời gian đi.”

Hôm nay không lái xe tới, bác sĩ Mặc tiễn tôi tới trước cửa nhà.

Thời tiết khó được tốt như vạy. Trong lành, có mây. Rất mỏng, xuyên

qua đám mây còn có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh bên trên. Mùa đông

có được khí trời như vậy thì hơi khác thường.

Nhưng bây giờ thì như vậy đó nhưng đến tháng tư có thể nóng đến ba mươi ba độ, như vậy thì đâu có gì không bình thường?

Đi dạo xung quanh, nghe tiếng gió. Gió mùa đông có chút lạnh thấu xương, thổi qua khiến lỗ tai đau nhức.

Di động rung. Tin nhắn của Chu đại ca .

“Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, không muốn đi thì ở lại chứ sao. Tên kia với em y hệt nhau, suy nghĩ quá nhiều.”

Ha ha, Chu đại ca này bình thường lười nhất là nhắn tin, chắc là sợ gọi điện thoại sẽ bị bác sĩ Mặc nghe thấy.

Hải Dương kêu anh ấy ở lại ăn cơm. Tôi đang nghĩ xem mình nên ăn gì thì điện thoại lại vang.

“Alo? Lâm tiểu thư àh?”

Triệu tiên sinh. Rất lâu rồi không liên lạc. Bình thường liên lạc cũng chỉ thông qua tổ chức bên Hongkong.

Tôi nhìn dãy số trên màn hình, không phải cái trước kia.

“Vâng, là tôi”

“Bây giờ có rãnh không, nếu không tiện ra, tôi có thể qua thăm.” Nghe qua rất có thành ý. Tôi nghĩ một chút, vẫn là qua đây có vẻ tốt hơn.

“Bây giờ Tần Lộ không có ở nhà, anh ấy đến nhà anh của ảnh, nhưng bảy giờ rưởi ảnh sẽ về.”

“Được, tôi qua có được không?”

“Đương nhiên, anh biết đường tới chứ?” Đây chỉ là một câu khách sáo, anh ta đương nhiên sẽ kêu xe tới.

Anh ta tới rất nhanh, tôi mới đổ nước vào mì gói thì anh ta đã tới.

Có chút ngoài ý muốn, tôi xấu hổ mời anh ta vào. Trứng và gia vị đều

chưa cho vào.

Tôi cười cười, chỉ vào bàn ăn tự giễu: “Còn nghĩ anh sẽ tới muộ một chút nên định đánh nhanh rút nhanh.”

Anh ta cũng cười, đi đến bên cạnh bàn, khen một câu “Rất thơm a, là tôi tới quá sớm, cô ăn trước đi.”

Tôi khách sáo một chút: “Anh ăn chưa? Có muốn ăn một chút không? Tôi nấu hai phần.”

Anh cười: “Không sợ cậu ấy về lại giận sao? Lần đầu tiên gặp mặt cũng bởi vì sơ ý làm cậu ấy mất hứng, người làm anh như tôi cũng rất thất

bại rồi?”

Tôi ngửa đầu cười to, lắc đầu: “Thói quen thôi nhất thời nấu, vừa văn dư.” Không phải lời khách sáo, sự thật đúng là như vậy.

Hôm nay gặp mặt cảm giác không kém như trước kia, anh ta dễ gần hơn

trước. Có lẽ là trí nhớ không thay dổi nhưng lòng người thì đổi thay.

Anh ta thật không khách khí chia phần mì với tôi.

Ăn xong, tôi rửa xhen1, lau sạch rồi cất kỹ. Trở lại phòng tiếp khách.

Sau khi ngồi xuống tôi đột nhiên cảm thấy không biết nói gì, một giờ nữa Tần Lộ mới về nhà.

Dù sao tôi cũng chỉ gặp anh ta có một lần còn lại toàn bộ chỉ nói chuyện qua điện thoại.

“Tiểu Lộ gần đây như thế nào rồi.” Anh mở miệng trước. Từ giọng nói

tôi có thể thấy được anh thật sự quan tâm tới Tần Lộ. Chắc ở bên

Hongkong anh ta cũng nhìn thấy một số thông tin rồi.

“Đúng vậy a. ở chung với người khác cũng không tệ, không giống trước kia không để ý ai cả.”

Anh ta yên lặng nhìn tôi, lòng tôi áy náy vừa động.

“Còn em? Gần đây như thế nào?”

Tôi cười cười. Thực tế dù phải đối mặt nhưng cũng không cần trức tiếp như vậy, cho nên không cần bóc trần cảm giác của tôi.

“Cũng không tệ lắm. Công tác của tôi cũng không nhiều lắm, rất thanh nhàn .”

“Nghe nói công việc của bác sĩ tâm lí cũng không cần làm việc mỗi ngày mà còn phải có thể gian để đều chỉnh cảm xúc.”

“Đúng vậy, àh, xem kỳ! Tôi lại quên rót