Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

trà cho anh rồi, trong nhà

không có chuẩn bị gì, tôi chỉ uống trà xanh bình thường thôi. . . . . .”

“Không cần khách khí, tùy tiện là được rồi.”

Tôi cười cười. Bình thường chỉ có tôi uống trà, cho nên dụng cụ pha

trà gì cũng không có, chỉ có một chung trà của tôi. Tần Lộ rửa đồ này nọ rất sạch sẽ, không tính thất lễ. Tôi rót trà, lấy thêm một ly thủy tinh và một chai nước khoáng.

“Thực xin lỗi. . . . . . Đây là tôi thường dùng, vẫn ủy khuất anh một chút?” Tôi lắc lắc bình nước suối .

Anh cười cười, tiếp ly trà: “Không sao, Lâm tiểu thư không cần khách khí như thế, tôi sẽ ngại.”

” Triệu tiên sinh, là tôi thất lễ. . . . . .”

“Gọi tôi là Tông Kiệt được rồi? Tôi nhưng không muốn sau này Tiểu Lộ

lại gọi mình là ‘ Triệu tiên sinh ’, cảm giác giống như đang bàn chuyện

làm ăn với đối tác vậy.”

“Ha ha, như vậy tôi còn là gọi anh là ‘ anh Tông Kiệt ’ vậy.”

Anh ta nở nụ cười, cười ra tiếng.

Cườu rất lâu.

Tự mình mở nước khoáng uống một ngụm. Đột nhiên cảm thấy người như vậy cũng không tồi.

Nói chuyện phiếm là một việc rất tốt để giết thời gian. Chúng ta

chẳng qua chỉ chuyển cách nhìn một Tần Lộ chỉ thích mặc áo sơmi trặng và quần tây đen sang Triệu tiên sinh thích áo sơ mi đen, chuông cửa vang

lên. Không đợi tôi ra mở cửa đã có người lấy chìa khóa mở cửa vào.

Tôi đi tới bên cửa cười với Hải Dương, nói với Tần Lộ: “Anh đã về rồi. Hôm nay chơi vui không?”

Tần Lộ nhìn nhìn tôi, đổi giày. Ánh mắt Hải Dương phức tạp nhìn tôi

một cái, gật đầu nói: “Anh không vào đâu, Tình Thiên chỉ có một mình ở

nhà chăm sóc đứa nhỏ. . . . . .”

Tôi đã cầm đôi dép lê dánh cho khách: “Hải Dương vào chút đi, anh Tông Kiệt của Tiểu Lộ cũng ở đây.”

Triệu tiên sinh đã đứng lên, gật đầu chào Hải Dương.

Tần Lộ đổi giày xong liền đi vào bên trong, Hải Dương vội vàng gọi

cậu ấy lại. Tôi vào bếp lấy thêm ly sứ cho Hải Dương và Tần Lộ, rót nước suối vào.

Ba người họ ngồi vào chỗ của mình, Hải Dương đang chào hỏi với Triệu

tiên sinh. Hải Dương đang cố gắng giải thích cho Tần Lộ thân phận của

Triệu tiên sinh. Tôi rót nước xong mà Tần Lộ cũng chưa chịu chào người

ta. Triệu tiên sinh hiểu được nói với Hải Dương: “Không gấp, sau này từ

từ cũng quen thôi.”

Sau đó Hải Dương hàn huyên với Triệu tiên sinh, còn Tần Lộ vẫn im

lặng uống nước, coi như phối hợp, không có rời đi. Tán gẫu hơi lâu, Tần

Lộ ngồi không yên, tôi nhìn, anh nắm lấy bàn tay Hải Dương.

Tôi không muốn thất thần trước mặt khách cho nên buộc mình đem tầm

mắt chuyển qua chỗ khác, tập trung lực chú ý nghe họ nói chuyện. Triệu

tiên sinh rất biết điều, nói thêm năm sáu câu gì đó liền tạm biệt. Tôi

nhờ Hải Dương ở lại một chút, đưa Triệu tiên sinh ra cửa.

“Hôm nay nhìn cậu ấy như vậy, anh rất vui.”

Tôi cười cười: “Hôm nay anh đến thăm chắc anh ấy cũng rất vui, rất cám ơn anh.”

“Tiện đường mà, sau này anh tới nhiều thì cậu ya61 cũng quen thôi.”

Triệu tiên sinh chủ động bổ sung, “Anh ở Thượng Hải mấy tháng nữa, chi

nhánh bên này cần khảo sát một chút.”

“Àh, nguyên lai như vậy. Triệu tiên sinh có thể gần gủi một chút với Tiểu Lộ thì quá tốt rồi.”

“Lâm tiểu thư, vẫn là gọi tôi là ‘ Tông Kiệt ’ đi. Hẹn gặp lại.”

Trở lại phòng khách, Tần Lộ vẫn ngồi ở chỗ đó. Hải Dương cũng yên

lặng uống nước. Tôi vốn muốn nói với anh chuyện hồi sáng, nhìn đồng hồ

cũng không còn sớm, nháy mắt với anh.

Anh chào Tần Lộ. Đưa anh ra cửa, tôi suy nghĩ có nên nói không đây, mà nói thì nên nói sao.

Nếu đã quyết định, vẫn là nên bàn bạc với anh Hải Lam có vẻ thích hợp.

Chờ Tần Lộ tắm xong lên giường ngủ. Tôi vào phòng tắm dọn dẹp quần áo đi giặt.

Đặp chăn cho anh, nhìn nhìn khuôn mặt anh ngủ say, đột nhiên tất cả áp lực đều như bay hết.

Đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý tưởng: khi nào thì anh ấy có thể giống Triệu tiên sinh có thể cười vui vẻ với mình đây?

Ngày hôm sau, lúc dọn dẹp đồ đạc để bỏ, tôi đột nhiên phát hiện trong thùng rác có ly thủy tinh ngày hôm qua mới lấy dùng.

Tôi không biết nên nghĩ hành động này thể hiện điều gì.

Tôi suy xét kỹ. Nếu tôi muốn chạy ra mê cung này, chỉ có thể hoàn

toàn thoát khỏi thân phận này, nghề nghiệp này, và chạy khỏi sự nghiên

cứu, tìm hiểu lòng người đang suy nghĩ gì như lúc này.

Và chuyện đi tu nghiệp cũng không thể cứu tôi thoát khỏi hoàn cảnh này.

Nhớ hoặc quên. Độc thoại của người tự kỷ.

Một tháng, rét lạnh.

Chủ nhiệm khoa đã nhận được đơn xin từ chức của tôi. Nửa năm này tôi

nghỉ phép còn nhiều hơn thời gian đi làm nên cũng không có gì để giữ

lại. Nhưng giáo sư Tô cũng có chút ý kiến.

Cảm giác có người quản lý cũng tốt mà cảm giác tự do tự tại cũng không tệ.

Bắt đầu từ hôm nay thời gian rảnh rỗi càng nhiều. Buổi sáng tôi đi dạo

trên đường. Thứ hai, qua giờ làm việc thì siêu thị mới mở cửa, rất vắng

vẻ. Tôi đi đến giữa cầu đường bộ nhìn dòng xe tấp nập bên dưới.

Trước cửa nhà cũng có một cây cầu đường bộ, hơi nhỏ một chút, có vài

quán hàng rong, có mấy người ăn xin, đôi lúc cũng có đội giữ gìn trật tự đường phố tới càn quét, đôi khi lại có một tên móc túi chạy như điên.

Từ nhỏ đã thích đứng ở trên nhìn dòng xe chạ


XtGem Forum catalog