Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322344

Bình chọn: 8.00/10/234 lượt.

mi dài đúng là dễ nhìn, mà nó còn có một cặp mắt có thể phóng điện. Nhưng lại không thuộc về tôi.

Anh ta vẫn cười, cực kỳ lễ độ, ôn nhu, giúp tôi chỉnh lại mấy cọng tóc rối.

“Thực đáng tiếc.”

Người ta trả giá cao mà cô lại muốn hạ giá mình. Tôi sẽ không đi con đường giống người khác, tôi không phải dì Tần.

Tiễn Triệu tiên sinh, Tần Lộ còn chưa xuống lầu. Thay quần áo cũng lâu quá rồi, tôi chạy lên xem.

Không ở phòng, cũng không có ở phòng tắm.

Tôi có dự cảm không tốt. Cũng không biết tại sao nữa.

Nhà kho, không có, Toilet cho khách, không có, phòng dành cho khách, không có, ban công, không có.

Tim đặp càng ngày càng nhanh.

Trong phòng tôi. Sách trong tủ quần áo đều bị anh chuyển ra ngoài hết, hành lý bị mở ra, quần áo rơi tùm lum. Tôi mở tủ ra.

Anh ở trong đó.

Ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, giống như cún con bị vứt bỏ.

Nhưng cún con không nói, cũng sẽ không xầu xin, mà anh lại có thể.

“Tiểu Lâm đừng đi. . . . . . Tiểu Lâm không được chết. . . . . .”

Tôi quỳ xuống, ôm lấy anh.

“Tiểu Lâm đừng đi.”

Anh rất sợ, cả người phát run. Sao anh có thể nhớ rõ anh từng trốn ở trong này, anh biết tôi muốn đi, anh không muồn tôi đi.

“Tiểu Lâm không khóc. . . . . .”

“Tiểu Lâm không khóc.”

Nước mắt vẫn chảy xuống. Đầu anh đặt ngay bả vai tôi, hai tay ôm chặc lấy lưng rồi choàng lên lỗ tai tôi.

“Đau, đau. . . . . .”

Anh, sợ tôi sẽ đau. Bạn nói đi, tôi sẽ có đủ nước mắt để rơi không?

HẾT Chuyện này nằm trong kế hoạch nhưng khi càm tờ báo cáo thì tim tôi đập

dữ dội. Đứng ở dãy hành lang khoa phụ sản, nhìn “Chiến hữu” xung quanh,

trong đàu tôi chỉ có một ý nghĩ “Sinh, hay là không sinh?”

Gọi điện cho bác sĩ Mặc. Anh ấy nghe ta nói hết mới nêu ý kiến: “Anh đã

kêu Chu Bất Ly tới đón em, sắp tới rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, vừa

ăn cơm vừa bàn nha.”

Ách. . . . . . Tôi. . . . . . Nhưng. . . . . .

“Hi, làm gì mà như người mất hồn vậy?” Chu đại ca, không, tiểu đệ Chu

Bất Ly và bác sĩ Mặc đúng là hợp ý nhau đến một khe hỡ nhỏ cũng không

có, bên kia vừa gắt thì y liền xuất hiện. Y vẫn như cũ ngậm một điếu

thuốc chỉ là tóc dài hơn gần tới vai, nhưng lại đẹp trai thêm vài phần.

“Sao vậy. . . . . . Tôi cũng không phải Tần Lộ, không cần phải cố ý tới đón đâu. . . . . .” Tôi kháng nghị.

Chu Bất Ly cười hắc hắc, lấy báo cáo trong tay tôi, lật ra hai lần mới tìm được trang y muốn xem.

“Tám tuần àh. . . . . . Không tệ, tên nhóc Road kia làm tốt lắm!”

Làm ơn . . . . . . Thời tiết quá nóng nên mặt tôi cũng đỏ theo. Rõ ràng

là tôi có kế hoạch hóa trước nếu không có gì ngoài ý muốn đương nhiên

mang thai rồi.

“Bà Tần. . . . . . Chào ông Tần.” Y tá kiểm tra cho tôi đi tới.”May mà

hai người còn chưa rời đi, ông Tần, đây là dơn thuốc bác sĩ Phương kê

cho, bà…” nói tới đây, cô ấy cười gật đầu với tôi, tôi hơi lúng túng

nhìn Chu Bất Ly, y lại cười cười, “Thân thể bà Tần tốt lắm nhưng hơi

gầy, nếu khẩu vị tốt thì nên ăn nhiều một chút, nếu có phản ứng gì lớn

thì mời trở lại đây kiểm tra. . . . . .”

~~~~~

“Còn cười ——” tôi ngoại trừ giả bộ liếc y thì cũng không biết nên làm gì nữa?

“Ha ha, tôi được làm cha rồi.”

Nếu không phải đang lái xe, có lee4 y thật sự sẽ hoa tay múa chân mà

nhảy . . . . . . Cũng không phải bác sĩ Mặc sinh con, y vui như vậy làm

gì, uh, nhớ tới tôi nhất thời sảng khoái đồng ý với bác sĩ Mặc là khi em bé ra đời sẽ nhận họ làm cha nuôi, may mà hứa với bác sĩ Mặc nếu là hứa với Chu Bất Ly này thì bây giờ tôi hối hận không biết còn kịp không

nữa?

“Cậu vui như thế không sợ bác sĩ Mặc buồn àh?” Tôi còn trừng y.

“Không sợ! Dù sao tôi cũng không thể sinh con, công bằng, àh, nhưng cũng không thể quá đắc ý nếu không sẽ chọc giận Tiểu Lộ, thằng nó giận lên

không cho tôi ôm em bé thì không tốt lắm. . . . . .”

Nhắc tới Tần Lộ, tôi mới cảm thấy đầu mình lại lớn thêm, chỗ này mới là vấn đề nha. . . . . .

Từ tháng trước đến giờ, với phương pháp giáo dục của bác sĩ Mặc anh tiến bộ tương đương rõ rệt nhưng mà. . . . . . càng cố chập hơn lúc trước.

Chuyện em bé không biết anh hiểu được bao nhiêu? Tay nghề của bác sĩ Mặc rất tốt, Tần Lộ học cũng rất nhanh.

“Cà tím kho tàu nên để lửa nhỏ, ăn nhiều một chút.” Bác sĩ Mặc vẫn cười

tủm tỉm, cười đến tôi muốn lạnh cả người luôn, cố mà vùi đầu vô chén cơm . . . . . mà anh ta lại không ngừng gấp thức ăn cho tôi.

Bác sĩ Mặc chắc là biết tôi đang lo lắng cái gì, nhưng anh một chút cũng không vội. Tới chỗ của anh, miệng tôi chưa hề ngừng qua. Tất cả đều do

Chu Bất Ly mới vào cửa liền tuyên bố với bác sĩ Mặc: muốn tôi tăng cân.

Sau đó Chu Bất Ly liền hành động còn bác sĩ Mặc thì lâu lâu giúp một

chút, Tần Lộ ngồi bên cạnh rơi vào trạng thái học tập, họ vừa ăn cơm vừa thảo luận khẩu phần ăn sắp tới của tôi.

Trước đây, Tần Lộ trên bàn cơm chỉ biết chuyên tâm ăn. Bây giờ bị hai

người kia dạy hư, tuy rằng vẫn không nói gì nhưng lỗ tai dựng thẳng lên

như tai thỏ giống như không lọt chữ nào từ miệng hai người kia. Cảm nhận được tôi đang nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, nở nụ cười, mặt thế nhưng lại đỏ.

Làm ơn . . . . . .

“Road bệ


Ring ring