
là có thể nhờ bác sĩ Mặc.
Nhưng dưới cái góc nhìn của một người bạn thì tôi không mong anh ấy
bị cuốn vào chuyện này. Anh ấy có vấn đề của mình. Bác sĩ tâm lí cũng là người mà, không phải sao?
Một khi chấp nhận trị liệu cho con gái của bà Lý, vậy đó có thể xem là chuyện cả đời.
Tôi thấy qua một ca bệnh, cái này thường dùng để duy trì niềm tin cho người thân bệnh nhân. Một cậu bé người Mỹ, bảy tuổi mới tìm được bác sĩ chấp nhận trị bệnh cho cậu, mười ba tuổi rốt cục nói được từ đầu tiên
là “Không”, sau đó, thành công đọc xong đại học, kết hôn sinh con. Nửa
đời trải qua không khác gì người bình thường.
Tôi không muốn dấu ca bệnh ấy với bà Lý. Nhưng đó là trường hợp đặc
biệt. Hơn nữa bây giờ tôi đang cầm một cuốn nhật ký, ta nhìn thấy một
câu trong đó liền cảm thấy khó thở: “. . . . . . bác sĩ từ trong phòng
đi ra, ôm chặc tôi, khóc, ông ấy nói ‘ cậu bé cuối cùng nói được một chữ no, một chữ no thôi cũng phải dùng hết chín dây thần kinh, trời ạ, bé
nói một từ no. . . . . . ’”
Nếu tôi vẫn là tôi của sáu năm trước, nhất định sẽ tràn đầy nhiệt
huyết mà nhận. Nếu như là tôi của bốn tháng trước, cũng sẽ tích cực giúp bà ấy. Nhưng là ta của bây giờ chỉ đáp ứng làm cố vấn cho bà Lý, cố
gắng chỉ bà, cố gắng khai đạo bà.
Tấm lòng rất nhỏ, lực cũng không niều, tầm nhìn cũng có hạn. Luôn luôn có một chuyện khiến mình bất lực.
Tiễn bà Lý đi, cảm xúc có điểm tệ. Hôm nay tôi cũng không nghĩ sẽ
quấy rầy bác sĩ Mặc, bác sĩ Mặc bây giờ là bác sĩ tâm lý cá nhân của
tôi. Cái gọi là cá nhân, cũng không phải là đưa tiền, chính là thường
xuyên tâm sự. Thấy còn chút thời gian liền đi dạo một chút. Tờ rơi giới thiệu một tiệm cắt tóc mới mở.
Về nhà, tắm rửa. Khi ra, anh đã ở phòng bếp. Tôi xõa tóc, ngồi nghe
nhạc. Vừa rồi mua được hai đĩa CD, hợp tấu của Hoàng Diệu Minh. Anh
không có đĩa này nhưng bên bán đĩa lậu cũng thật tinh mắt, chép hết các
bài hay vào đĩa.
Bài 《 gợn sóng 》 của anh ta cũng có nét độc dáo của Vương Phỉ.
Tôi chỉnh lại âm thanh một chút. Vừa đủ để giọng truyền cảm mà nhẹ
nhàng của Hoàng Diệu Minh bao quanh mình, lại không làm cho màng tai của Tần Lộ bị đau nhức.
Sợ bi kịch tái diễn, nước mắt càng đẹp thì ta càng không thể chạm vào.
Tần Lộ bước đi tữa hồ không phát ra tiếng động, xưa nay đã như vậy.
Cho nên tôi nhận ra anh đang bên cạnh thì bài hát cũng vừa nghe xong.
Tôi vội vàng tắt nhạc.
Anh nhìn tôi, dường như. Vì lâu lắm không đối diện với anh, ánh mắt của anh nhìn tôi, có chút xa lạ.
Tôi bình tĩnh nhìn anh. Chính xác mà nói, tôi không hề nghe thấy
tiếng gì hết, một vật như chết lặng. Nhìn hoài cũng có chút mệt, cho nên tôi nghĩ mình có nên cười không mà nếu cười thì có dọa anh chạy mất
không.
Trong khi tôi đang lo suy nghĩ, đột nhiên anh đưa tay lên, sờ sờ tóc tôi.
“. . . . . . Tóc. . . . . .”
Giọng rất trầm, thậm chí có điểm nghẹn.”Tóc”, từ này tôi đã dạy anh,
vì sợ anh không quen thuộc các tiệm cắt tóc. Anh còn nhớ sao. Đương
nhiên, bình thường anh học được cái gì thì sẽ không bao giờ quên.
Vẫn là nháy mắt. Con người dù suy nghĩ nhiều đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là trong nháy mắt. Tôi nở nụ cười.
“Uh. . . . . . tóc Tiểu Lâm cắt đi.”
Tóc rất dầy, rất đen, rất dài. Bây giờ cắt đi, còn cắt một đoạn dài,
thoạt nhìn trẻ ra năm tuổi, đây là nhà tạo mẫu tóc nói, tuy rằng anh ta
không dụ được tôi nhuộm tóc nhưng miệng anh vẫn rất ngọt.
Mắt anh lung lay xuống. Không, chính là bóng anh hơi hạ xuống. Không
biết là tôi động, hay anh động. Nhìn thẳng hoài luôn mệt, bởi vì cuộc
sống không phải phim có thể dùng kỹ thuật để chỉnh dừng.
“Tóc.”
Lúc này đây anh không do dự nữa. Nói rất rõ ràng.
“Tiểu Lâm, cắt, tóc.” Tôi nặng từng chữ, Cố gắng đọc nhấn rõ từng chữ, khuôn miệng cố gắng để đúng.
“Tiểu Lâm, cắt, tóc.” Tôi lặp lại lần nữa.
“Tiểu Lâm, cắt, tóc.” Tôi lặp lại một lần nữa.
Hắn không có há mồm đi theo nói ý tứ, không có, hoàn toàn nhìn không tới có ý tứ này. Ta im lặng, mân khẩn.
Tay anh nhẹ nhàng lượt qua đuôi tóc. Tóc không biết có tri giác
không? Đại khái quá dài rồi, mặc dù có, dòng điện vật ký mỏng manh
hình như đụng nhẹ vào da đầu ôi.
Không biết bao lâu. Có thể tính bằng giây lại có thể tính bằng phút.
Anh cuối cùng cũng rút tay đi . Không kịp nghĩ, tôi liền bắt lấy tay
anh.
Tôi cực kỳ hi vọng tay anh dừng lại như vậy.
Hành động trước tư duy. Nếu tư duy đi trước, tôi chắc chắn sẽ không bắt lấy tay anh.
Ánh mắt anh có chút không đúng, không biết là khổ sở hay tức giận. Tôi nhìn con ngươi anh có chút khuếch tán.
Tôi biết mình dùng sức hôi mạnh, đốt ngón tay đều đau cả lên. Anh
dừng lại một chút, hay bắt đầu phản kháng. Cảm giác được anh muốn rút
tay về, trong nháy mắt đó tôi mất đi dũng khí.
Ngồi xổm xuống, nước mắt lập tức trào ra. Dần dần ướt hết cả mặt.
Cái gì ta đều dự cảm được chỉ là không muốn trơ hai mắt nhìn vận mệnh buông xuống như vậy.
Con ngườu chính là thích lừa dối mình. Tôi chỉ là một cô gái bình thường
Ngồi khóc không biết bao lâu. Mỗi người đều tự động che đi hình ảnh
và âm thanh mình không muốn biết tới. Tôi nghe tiếng khóc của