Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Định Nghĩa Độc Nhất Vô Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

uá tôi cũng không còn khí lực cứu gì nữa.

“Tôi cũng vậy. Tôi cũng rất vui khi được gặp ngài. Về sau còn có nhiều chỗ cần ngài chỉ giáo.”

Mệt mỏi ơi là mệt mỏi, lời khách sáo cũng nói xong. Mặt tôi mỉm cười, tận lực khách khí một chút.

“Đề tài vừa rồi chắc làm cho Lâm tiểu thư không thoải mái lắm? Thật là

có lỗi, đây cũng là một phần trong khảo hạch.” Bác sĩ Hoàng nói rõ.

Tôi gật gật đầu: “Tôi có thể hiểu.”

“Bất quá biểu hiện của Lâm tiểu thư thật sự khiến tôi rất giật mình. Một người chưa từng trải qua huấn luyện chính quy có thể cẩn thận như vậy

lại có thể năng lực khống chế, thật sự không dễ dàng.”

Tôi cơ hồ muốn cười lạnh. Tuy rằng chế độ trong nước không hoàn chỉnh,

nhưng tôi dù sao cũng là đồng nghiệp, ông ấy nói như vậy thật sự không

lễ phép.

“Thật, “ Ông nhìn ra sự bất mãn của tôi, “Cùng là giáo viên huấn luyện,

tôi khảo hạch không ít lần, Lâm tiểu thư đạt kết quả có thể coi như là

rất cao, còn không tính tình cảm sau đậm giữa Lâm tiểu thư và Tần tiên

sinh. . . . . .”

Hả?

“Về sau có cơ hội, tôi thật hy vọng có thể cùng Lâm tiểu thư tiến thêm

một bước trao đổi. Nếu Lâm tiểu thư có hứng thú, có thể mời cô tới công

xã của chúng tôi làm cuộc tư vấn.”

Tôi đột nhiên muốn cười, ôm lấy Tần Lộ thoải mái cười to.

Nguyên lai vẫn luôn là khảo hạch, bao gồm tính tình của tôi.

Tiễn họ ra cửa vừa vặn mười hai giờ. Tần Lộ tự động đi tới cửa, mang

gìay chờ tôi. Tôi còn muốn tạm biệt bác sĩ Hoàng, lại bị Tần Lộ kéo tay

đi ra ngoài. Bước nhanh ôm lấy tay anh, vừa dùng tay vỗ vỗ lưng anh.

Bác sĩ Hoàng mỉm cười nhìn chúng tôi, nhắc lại cái đề nghị vừa rồi: “Lâm tiểu thư, nếu cô nguyện ý, tôi sẽ rất vui khi có thể cung cấp một chút

thông tin cho cô. Tư liệu của Tần tiên sinh rất hoàn chỉnh, mà tình

trạng sức khỏe, trí lực, năng lực hành vi đều rất tốt, nếu anh và cô

sinh con, nhất định có thể giúp anh từng bước phát triễn nhận thức.”

“Những người có chứng cô độc như Tần tiên sinh có cuộc sống hôn nhân là không nhiều,hai người nhất định sẽ hạnh phúc .”

Phi thường vui khi nhận được lời chúc phúc của ông ấy. Ta nhìn Tần Lộ

chuyên tâm ăn cơm, đang suy nghĩ có nên cho anh quen với “Tính phúc”

không.

Trước mắt còn chưa có dũng khí này. Hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi. Trải qua trận hoạt động ở

trường đại học, công việc ở viện phúc lợi lành phải bỏ ngang nữa chừng,

tham gia cái hoạt động “Tâm lý sức khỏe của sinh viên đại học”, là cái

băng gôn treo ở phòng giáo viên, rồi ngồi ở một dãy băng ghế “tâm sự”

cùng sinh viên.

Loại chuyện lặt vặt này có hiệu quả gì? Đại khái chính là tới chụp

ảnh lưu làm kỷ niệm. Bất quá sinh viện bây giờ cũng không dễ đối phó như vậy, một nam sinh năm hai thế nhưng lại quấn quít cô giáo nhỏ nhất

trong đoàn hỏi c không ít chuyện riêng tư. May mà tôi đeo nhẫn, tóc quấn lên, ăn mặc giống một bà cô.

Tôi ghé vào lên sô pha không muốn động. Cuối cùng giằng co một hồi mới vọt đi tắm.

Tắm rửa xong đã hơn sáu giờ hai mươi rồi, Tần Lộ vẫn chưa về. Nhìn

di động, không có cuộc gọi nhở. Đợi thêm một hồi nữa, cũng sắp tới 6 giờ rưỡi. Ta gọi cho Tần Lộ. Không ai tiếp.

Tôi cầm túi xách tới cửa vừa mang giày, vừa tiếp tục gọi điện. Vừa vặn cửa mở, Tần Lộ cũng vừa đi vào.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tâm tôi buông lỏng chút, lập tức cười: “Tiểu Lộ đã trở lại!”

Sau đó cởi giày lui lại. Tần Lộ nhìn tôi, nhìn cửa, giống như đang thắc mắc cái gì. Cũng không hỏi, bắt đầu cởi giày.

“Hôm nay sao lại về trễ như vậy?” Tôi ngồi xổm xuống nhìn mặt anh. Vẻ mặt anh có chút cổ quái, giống như bị cái gì dính vào lấy không ra

được, tỏ vẻ chán ghét. Tôi nhìn mắt anh, tầm mắt anh với tôi chạm một

chút liền tránh đi.

Tôi nghỉ có phải anh về trễ, trong lòng nôn nóng không muốn nói chuyện vói tôi.

Bất quá anh vẫnyên lặng đem giày cất kỹ, sửa lại những đôi bị tôi đá lộn xộn.

Trong lúc nấu cơm, tôi lặng lẽ núp ở cửa phòng bếp nhìn anh. Anh

giống như rất vội, có chút xúc động. Không cẩn thận làm đổ hết hộp bắp

cải đầy đất. Anh muốn nhặt, tôi chạy ra ngăn cản.

“Không cần nhặt đâu, lấy hộp khác đi?” Tôi nhìn anh cười.

Thế nhưng anh lại đẩy tay tôi ra, còn đi nhặt. nhặt rất nhanh, vừa nhặt vừa phủi.

“Tiểu Lộ, Tiểu Lộ. . . . . .” Trong lòng tôi nóng nảy nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, cố gắng giảm nhẹ giọng nói.

Thật vất vả anh mới nhìn tôi.

“Tiểu Lộ, hôm nay cho Tiểu Lâm nấu cơm được không?” Tôi vừa nói nhân

cơ hội cầm tay anh, tầm mắt không dám rời mắt anh, “Hôm nay Tiểu Lâm

muốn làm khác, được không? Chỉ một lần thôi, Tiểu Lâm nấu cơm?”

Tần Lộ giống như đang do dự. Tôi thuận thế kêu anh: “Anh hôm nay đi tắm trước? Tắm xong đi xuống dùng cơm.”

Cơ thể anh liền đông lại, giống như muốn đẩy tôi ra, lại nhịn xuống.

Trong lòng tôi hơi lo sợ anh lại giận. Hoàn hảo anh nghe lời đi lên lầu

rồi, tôi nhìn anh lấy quần áo vào phòng tắm, trong chốc lát tiếng nước

vang lên, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau đó nhanh chân làm xong cơm

chiều.

May mà có chuẩn bị trước. Tôi nấu xong món canh bắp mà anh thích nhất. Đồng thời cơm sườn cũng tốt lắm.

Lúc ăn cơm anh không có hành động đặ


XtGem Forum catalog