
đứng ở cửa phòng bếp. Biểu tình trên
mặt anh có chút mơ hồ, giống như vừa tỉnh ngủ vậy. Tôi vọt tới trước
mặt, anh không bước vào phòng khách mà đứng đó nhìn thẳng tôi. Tôi nhìn
anh cười, chạy nhanh đến phòng bếp.
Còn chưa tới giờ mà, sao hôm nay anh sớm hơn vậy. Một lát sau, 《 bí mật hoa viên 》 lại vang lên. Anh đổi CD, Thiên Ngữ nói vì anh biết tôi
thích bài này nên mới thường mở. Nếu như là thật sự, như vậy tôi thật sự lời to rồi.
Tâm tình tốt. Hát theo nhạc cho dầu vào chảo.
Hôm nay món chính là khoai tây xào thịt. Hôm qua là thịt xào khoai tây,
hôm kia là khoai tây xào thịt. . . . . . Không cần nói tôi không sáng
ý, đều do giao tiếp không tốt, trước tuần tôi khó khăn lắm mới mang Tần
Lộ đi siêu thị, khi tới quầy đồ ăn thì anh nhìn chằm chằm vào tấm hình
con ngựa trên hộp khoai tây. Tôi thuận miệng hỏi một câu “Thích?” , anh
nghiêng đầu trả lời một câu “Thích?” , tôi lại tùy tiện nói một câu “Òh, thích rhi2 lấy một ít đi.”
Kết quả anh một hơi cầm mười sáu hộp khoai tây về. Tôi bỏ đi bỏ lại mấy lần cũng không được.
Đành phải ăn khoai tây suốt một tuần. May mà tủ lạnh bây giờ giữ đồ ăn
tốt lắm, bằng không sẽ hỏng mất lại không biết làm sao cho tốt. Rất nhiều người quan tâm chúng ta với những góc độ khác nhau. Cho nên
tiêu đề chương này hơi có chút phụ họa cho chương một, nhưng đây thực sự là hai vấn đề khác nhau, sự lung túng hoặc khó xử của tôi dượng nhiên
cũng có một mức độ nhất định.
Bên thay mặt giám hộ ở Hongkong là một viện phúc lợi cực kỳ chính quy.
Cái gọi là cực kỳ chính quy, đương nhiên không giống chuyện nhà nước góp vốn cho tư nhân mở trung tâm ― đầu tiên là phải đối mặt với việc phỏng
vấn của người khảo hạch để có quyền giám hộ.
Giữa tuần tháng tư, Triệu lão tiên sinh còn chưa bước sang thế giới
khác, bọn họ liền liên hệ với tôi, muốn một số thông tin. Lâu lâu còn
gọi điện qua yêu cầu bổ sung tài liệu.
Bây giờ họ lại tới nhà tôi để hỏi.
Tôi thừa dịp bưng trà lại quét mắt nhìn toàn bộ phòng khách. Hẳn là
không có gì bất ổn. Thông tin của tôi cũng không cần soi mói dữ vậy ―
mặc dù có bằng cấp bác sĩ về chứng cô độc của trẻ em ở nước ngoài tương
đương với bằng bác sĩ tâm lý, nhưng đây là Trung Quốc Đại Lục thì chức
cố vấn thì không phải không thể nhận.
Sau sẽ bàn tiếp, bộ dạng Tần Lộ rất bình tĩnh, giống như không hề mắc chứng cô độc ở trẻ con.
“Mời dùng trà.” Tôi mỉm cười, một tình nguyện viên có vẻ như thư ký
nhanh tay đón nhận chén trà với giọng phổ thông không được tự nhiên lắm
“Cám ơn”.
“. . . . . . Lâm tiểu thư thoạt nhìn rất trẻ a. . . . . . Không nghĩ tới đã là tiến sĩ . . . . . .” Hoàng tiên sinh chủ tọa cười hì hì. Nếu
không phải trước biết cơ cấu nhân viên làm ở viện phúc lợi đó chủ yếu là tình nguyện viên hoặc là nhân viên với một mức lương rất thấp, tôi chắc chắn sẽ không vui vẻ khi bị một đàn ông trung niên vừa đen vừa lùn lùn
nhìn mình cười hì hì, càng sẽ không liên tưởng ông ấy với bác sĩ tâm lý.
“Không có. . . . . . Tôi còn đang chuẩn bị luận văn.” Tôi ngồi xuống kế bên Tần lộ.
“Nha? Như vậy luận văn của Lâm tiểu thư tính lấy tình trạng của Tần tiên sinh làm đối tượng nghiên cứu sao?”
“Uh, đại cương của tôi cũng được thông qua rồi. Đang viết sơ thảo. Cần copy một bản không?”
“Nha. . . . . . Không không, tạm thời còn không cần, lần này chúng tôi
tới đây với mục đích chủ yếu là tìm hiểu thêm về tình trạng của Tần
tiên sinh và phu nhân.”
Tôi mỉm cười. Tôi biết khảo nghiệm của bọn họ đã bắt đầu từ 15 phút sau
khi bước vào cửa. Nhìn người thư ký cức như chỉ phụ trách ghi chép nhưng thực chất thì luôn quan sát nhất cử nhất động của Tần Lộ. Tập hợp mọi
tình huống để tổng kết dùng để phân tích Tần lộ hiện tại có được chiếu
cố và hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh không.
Khảo nghiệm như vậy lúc trước tôi đã từng cùng thử với Tần Lộ. Đó là
chuyện sáu năm trước. Tôi nhờ giáo sư Tô xin dùm với một người bạn là
giáo viên Bắc Đại nổi tiếng về lĩnh vực chứng cô độc giúp Tần Lộ một
chút, sau đó lấy nguyên nhân từ nghiên cức ở trường đại học F đề cử để
xin một chỗ ngồi dự thính ở đại học TJ gần đó.
Lúc ấy tình trạng của Tần Lộ đạt được cũng không lý tưởng lắm. May mắn
đại học TJ từ trước đến nay có nhận học sinh khuyết tật theo truyền
thống đạo đức. Nếu anh ấy sinh ra ở nơi bảo thủ như phương Bắc thì tôi
phỏng chừng làm thế nào đi nữa cũng không giúp được gì cả.
(Tác giả xen vào: không phải tôi muốn mượn cơ hội điểm tô thêm cho
trường học của mình, theo tôi thấy, trong trường quả thật có nhiều học
sinh khuyết tật, cũng có học sinh mất cả hai chân ― nhưng ở trường khác
hơn phân nửa là không nhận. Aizz. )
“Tần tiên sinh bình thường thích làm gì đây?”
Bác sĩ Hoàng chuyển qua hỏi Tần Lộ. Tiếng phổ thông của ông cũng được
coi là đủ tiêu chuẩn. Bất quá Tần lộ hiển nhiên nghe không hiểu lời ông. “Bác sĩ Hoàng, Tiểu Lộ có thói quen được người khác gọi anh ấy là ‘
Tiểu Lộ ’, nếu cần thì tôi có thể ‘ phiên dịch ’ thay?”
Bác sĩ Hoàng lắc đầu, nói: “Tôi muốn thử xem trước . . . . . .”
Cứ như vậy, ông bla bala nói chuyện với Tần Lộ gần một giờ