
hoại xuống, nhét tất cả đồ đạc vào vali, chạy xuống bãi đỗ xe ở sau khách sạn.
Chặng
đường sáu tiếng đồng hồ cô phải chạy mất hơn tám tiếng, dọc đường đầu óc rối
loạn, đi nhầm đường mấy chỗ, phải hỏi thăm nhiều người mới quay lại được đúng đường.
đi từ sáng sớm lúc này vẫn chưa đến nơi, bất chấp tất cả, cô chỉ muốn sớm được
gặp Jason.
Siêu
đứng ở cửa bệnh viện chờ cô, vừa thấy xe cô anh liền đi tới, giúp cô cất xe
nhưng chưa để cô vào ngay, nói:
-Mình
phải nói trước với bạn về tình hình của Jason để bạn chuẩn bị tư tưởng, không
được khóc lóc ở trong đó làm bố mẹ anh ấy buồn. Lúc xảy ra sự việc mình không
có ở đấy, cũng chỉ nghe nói lại. Hôm ấy mọi chuyện đã yên, đang chờ xe cảnh sát
đến, Jason lên lầu lấy thuốc, hai người hàng xóm giúp trông giữ chồng của Khiết
Tâm, lúc xe cảnh sát sắp đến, chồng Khiết Tâm vùng thoát khỏi hai người canh
giữ, vớ một con dao, chém một phụ nữ người Anbanie đã dùng điện thoại di động
báo cảnh sát. Jason đã vội can ngăn, đã giữ được chồng của Khiết Tâm, chị kia
không vấn đề gì, nhưng Jason bị thương, anh ấy…
-Chết
à?
-Không.
Nhưng bác sĩ bảo máu ra quá nhiều, đã có lúc đại não thiếu dưỡng khí, rất có
thể… thành…người thực vật…
Carol
òa khóc, Siêu ôm lấy cô, kêu thất thanh:
-Đừng
khóc, bạn khóc to như vậy làm thế nào để đưa bạn vào được?
Carol
bịt miệng để không phát ra tiếng khóc, dựa vào cánh tay Siêu đi vào bệnh viện.
“Ba nước” cũng có mặt, Tĩnh Thu cũng có ở đấy, có cả mấy sinh viên nam và một
người trông như cảnh sát. Mọi người nhìn cô, tỏ ra ngạc nhiên, tưởng cô như một
quả bom, không ai dám đụng. Cuối cùng Tĩnh Thu đi tới, lau nước mắt cho cô,
nói:
-Cậu
ấy, cậu ấy…
Giống
như quả bom được kích nổ, cô òa khóc to hơn:
-Cho em
vào thăm, mọi người để em vào… chính là em hại anh ấy. Em mơ thấy cảnh này
nhiều lần rồi, đều là siêu thức của em hại anh ấy, em…, nếu em không đi họp thì
anh ấy không bị, Khiết Tâm sẽ đi, anh ấy…
Bố của
Jason từ trong phòng bệnh đi ra, mẹ của Jason lôi tay Carol, hỏi:
-Cháu
là Thành Thành đấy à ? Thằng Thành nhà cô hồi nhỏ vẫn gọi là Thành Thành.-Nói
xong, bà khóc. Bố của Jason nói với Tĩnh Thu :
-Cô đưa
cô Thành vào thăm anh ấy.
Carol
vào, thấy Jason nằm im, cổ như được giữ chặt. Mặt anh tái nhợt nhưng thần thái
thanh thản. Cô ngồi vào cái ghế bên giường anh, khẽ chạm tay vào mặt anh, có
thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, anh hãy còn sống. Cô nhìn Tĩnh Thu, lặng
lẽ cầu xin :
-Có thể
để em một mình ngồi đây một lúc được không ?
Tĩnh
Thu gật đầu, nói :
-Cẩn
thận đừng làm lệch những ống truyền trên người cậu ấy. –Nói xong, Tĩnh Thu đi
ra.
Cô luồn
tay dưới tấm chăn đắp, tìm thấy bàn tay anh không có ống truyền dịch, nhẹ nhàng
nắm lấy. Cô cảm nhận được hơi ấm cơ thể và mạch đập của anh. Cô mong anh bất
ngờ mở mắt, cười nói với cô : « đùa đấy mà, cô tưởng thật à ? » sau đấy anh bật
dậy, lôi cô nằm lên giường, hai người trốn dưới tấm chăn làm tình với nhau.
Nhưng anh vẫn lặng lẽ bất động, nếu không còn hơi ấm cơ thể, nếu trên màn hình
điện tâm đồ không còn nhịp tim, cô sẽ nghĩ rằng anh đã chết.
Cô nắm
tay anh, bắt đầu nói chuyện với anh :
-Anh
Jason, em biết anh nghe thấy em nói, nhìn thấy em, có điều anh không thể mở
mắt, không nói được thôi. Anh không cần phải nói, hãy nghe em nói thôi. Em đọc
được một bài viết trên tạp chí, có một cậu bé bị tai nạn giao thông trở thành
người thực vật. Mẹ cậu ấy ngày nào cũng ở cùng với cậu, kể chuyện cho cậu nghe.
Anh đoán xem sự việc thế nào ? rất nhiều năm sau cậu bé kia tỉnh lại, chính
tình mẫu tử đã cứu sống cậu ta ! Em cũng sẽ ngày ngày bên anh, nắm tay anh, kể
chuyện cho anh nghe. Rồi sẽ có ngày anh tỉnh lại. Anh có tin không ?
Qua vẻ
mặt của anh, cô cảm thấy anh nghe được lời cô nói, tin ở lời cô. Cô nhìn râu
anh, mỉm cười :
-Râu
của anh lại dài rồi. Sara muốn anh chờ nó lớn lên. Em đã yêu anh ngay từ lần
đầu gặp mặt, yêu bộ râu của anh, yêu tất cả con người anh. Có thể, chờ đến một
ngày anh tỉnh lại, anh sẽ không còn nhớ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Như
vậy cũng tốt, anh sẽ quên Jane, quên nỗi đau trong quá khứ, quên mình là kẻ can
tội trốn chạy, anh sẽ yêu một người, lấy cô ấy, sống với cô ấy đến trăm tuổi
bạc đầu. Anh sẽ sinh ra nhiều Jason con, anh sẽ sống lâu, vì anh là bạn với tử
thần, tử thần sẽ không làm gì được anh.
Cô
không biết mình ngồi trong phòng bệnh bao lâu, nói bao nhiêu truyện. Cô vẫn
ngồi, vẫn kể lại những gì đã diễn ra từ ngày cô gửi email đồng ý để anh ra sân
bay đón, từng chi tiết một, giống như viết hồi kí, cho đến ngày hôm nay. Cô tìn
rằng, nếu hàng ngày cô ở bên anh, nói chuyện với anh, đầu óc anh sẽ được bên
ngoài tác động, anh sẽ sống lại, sẽ có ngày anh tỉnh hẳn.
Cô tin
rằng, tình yêu có thể tạo nên kì tích, nếu không, đâu còn là tình yêu ?
CAROL
SẼ SANG CANADA, trường đại học York nhận cô
làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Cô đồng thời cũng nhận được học bổng vào đại học Toronto,
nhưng ở đấy phần lớn các chuyên ngành đều nhập học vào mùa thu, cô không thể
chờ lâu hơn, cho nên quyết