
hông cần thiết vội vã, làm tình
xong rồi đưa đi bệnh viện vẫn còn kịp.
Vì là
buổi chiều,đường đông, anh không dám cho xe chạy nhanh. Carol mong chờ anh đi
thật chậm, đi suốt cuộc đời không đến được bệnh viện cũng không vấn đề gì. Nếu
bệnh viện không hỏi nguyên nhân, cứ thế cắt cổ họng cô cho dễ thở thì nguy to.
Nếu bác sĩ phát hiện cô giả vờ, nói với Jason thì cũng nguy to, từ đây về sau
anh sẽ nghĩ cô là kẻ dối trá. Cô hối hận vì đã nói dối, nhưng lúc này cải chính
không còn kịp nữa rồi. Rất may, không ai có thể nói rõ nguyên nhân của chứng dị
ứng, trước kia cũng đã có lần cô bị dị ứng “đến hối hả, đi vội vã”. Có
lần phát ban đầy người, đầy
mặt, đến bệnh viện thì hết, bác sĩ không kịp thấy.
Rất
may, bệnh viện không để lộ chuyện, loanh quanh hơn một tiếng đồng hồ không chẩn
đoán ra bệnh gì. Có thể bác sĩ là người thấy nhiều hiểu rộng, đã từng biết
chứng dị ứng có thể biến mất trong chốc lát, không biết các bác sĩ khác nói gì
với “ người chồng” này của cô, nhưng xem ra Jason không nghi ngờ gì, phấn khởi
thấy cô bình yên vô sự. Anh hỏi cô có muốn đi ăn gì không, cô bảo muốn đi ăn
McDonald’s. Anh đưa cô đi ăn McDonald’s, lại mua thêm các thức ăn khác, hai
người chạy xe về. Bây giờ thì không thể bảo anh bế lên lầu được, nhưng cô vẫn
làm ra vẻ yếu ớt, muốn được anh dìu lên.
Về đến
phòng, anh đỡ cô nằm lên giường, để mấy gối bánh lên mặt bàn trên đầu giường,
nói:
-Lúc
nào đói, nếu chưa kịp nấu cơm thì ăn tạm mấy cái bánh này, đừng để quá đói. Con
gái các cô vẫn thích ăn vặt. Đừng sợ béo, sức khỏe là quan trọng. Cô nghỉ nhé,
anh về.
Cô sốt
ruột, thế là không làm được gì. Hai chữ quyến rũ chưa viết xong thì anh đã bỏ
về. Trong lúc vội vã, cô nói không chút đắn đo:
-Anh
đừng về, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh
đứng bên giường, chờ cô nói. Cô chỉ vào cái ghế:
-Anh
ngồi xuống, chuyện không phải chỉ một vài câu.
Anh
cười:
-Thế
nào? Định thuyết giảng à? Trong người đã thấy khỏe chưa? –Nói xong, anh kéo ghế
đến ngồi bên giường, làm ra vẻ sẵn sàng lắng nghe.
Lúc này
cô mới nhớ ra mình không có chuyện gì để nói, hoặc những điều muốn nói lại
không nói nên lời. Cô biết, nếu không nói, anh ngồi xuống sẽ cáo từ ra về. Đành
cố gắng:
-Em dị
ứng không đến nỗi nặng như thế đâu. –Thấy anh cười, không nói gì, cô dứt khoát
nói ra. –Hơn nữa em cũng cố tình không ăn cơm, muốn để đói đến độ dị ứng.
-Anh
biết.
Cô ngồi
bật dây, mở to mắt nhìn anh:
-Anh
biết mà còn đưa em đi bệnh viện?
Anh
nhìn Carol, một lúc sau mới nói:
-Cô dị
ứng là sự thật, tất nhiên phải đưa đi
bệnh viện, hơn nữa cô đói lâu rồi, đói đến khó chịu, không phải thế hay sao?
Carol
chỉ còn biết ngơ ngác nhìn anh, không biết phải nói gì. Nếu lúc này anh đến ôm,
nhất định cô sẽ đấm vào ngực anh, mắng anh là đồ đểu, biết tại sao không nói,
để em phải làm trò hề?
Nhưng
anh ngồi yên, chỉ nhẹ nhàng nói:
-Carol,
cô không nên như thế, anh không đáng được cô làm như thế.
Tiếng
gọi Carol của anh làm trái tim cô run rẩy, sững sờ hỏi:
-Tại
sao?
-Anh …
như Ngải Mễ nói đấy, đã làm hỏng việc, bảo rằng tính cách bị biến dạng cũng
không có gì quá đáng…Bây giờ anh không còn sẵn sàng. Bản thân anh cũng không
biết mình muốn gì,anh muốn có thời gian. –Anh giải thích. –Không pahria nh bảo
cô chờ đợi, ý cua rnah là…thật sự anh cũng không biết ý mình thế nào.
-Có
phải anh sợ Ngải Mễ và các bạn kia không? –Carol bức xúc, hỏi anh. –Các bạn ấy
đã rút lui, đúng thế, các bạn ấy bảo đã thôi anh rồi, bây giờ em là người duy
nhất yêu anh, cho nên anh đừng lo lắng này nọ làm gì.
Anh
nhìn Carol như nhìn một dứa trẻ, cười nói:
-Cô
đúng là trẻ con. Anh nói với cô rồi, anh đã có bạn gái, hơn nữa anh phải về
nước. Một thời gian sau cô sẽ quên chuyện này. Hãy nghỉ ngơi, ngày mai anh còn
có bài ở C, cần phải chuẩn bị.-Nói xong, anh đứng dậy.
Vào lúc
anh quay đi, Carol như người bị xô đẩy, từ giường đứng bật dậy, đuổi theo, ôm
ngang người anh từ phía sau, áp chặt người mình vào lưng anh. Cô cảm thấy toàn
thân như bị chấn động, người đờ đẫn. Một lúc sau anh gỡ tay cô, vừa gỡ tay vừa
nhẹ nhàng nói:
-Carol,
buông tay ra, anh làm đau tay em mất.
Mười
ngón tay cô đan chặt, ôm ngang người anh, ôm thật chặt, nghĩ bụng, anh có làm
gãy tay em cũng không buông. Anh không gỡ nổi, không cố gắng nữa, đứng lặng
yên. Người anh khẽ run lên, nhịp thở không bình thường. Cô nghĩ, chắc chắn đã
có tác dụng. Cô rút ngón tay ra, chậm rãi thăm dò …
Cô quên
mất hai tay đã buông thõng, cho nên anh nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cô, đưa
cô ngồi lên ghế, nói:
-Carol,
đừng thế, có lần cô nói với anh, mẹ đã từng nói, những lúc ấy đàn ông sẽ làm
những chuyện lúc tỉnh táo không làm hoặc không dám làm, nhưng chờ đến khi tỉnh
táo…
Carol
bực tức hét lên:
-Anh
còn nhớ lời của mẹ em cơ à? Anh không nhớ mẹ em nói không một người đàn ông nào
ngồi với người con gái mà không “làm”, trừ khi trong lòng anh ta có căm giận,
khinh thường người con gái ấy. Anh căm giận, anh xem khinh em à? Anh cút đi!
Anh
giải thích:
-Carol,
đừng suy luận như vậ