Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 9.5.00/10/198 lượt.


gái nào, cũng không có thời gian để hiểu anh ấy yêu ai. Nói như anh, nếu chỉ

một người theo đuổi thì anh sẽ yêu cô ấy, sống hạnh phúc với cô ấy, nhưng nếu

không phải một người yêu anh thì anh chỉ có thể không chọn một ai, vì anh sợ

chọn người này sẽ làm tổn thương người kia. Không chọn ai, để không ai bị tổn

thương. Nhưng đám con gái không chịu để anh làm vậy, bắt anh phải bày tỏ thái

độ, bức bách quá anh sẽ bỏ trốn. Cho nên tớ bảo anh ấy là kẻ phạm tội chạy trốn

chuyên nghiệp .

Carol

như nhớ ra điều gì, hỏi Ngải Mễ:

- Cái

cô gái Thiên sứ gãy cánh đưa ảnh của anh lên mạng có phải là đằng ấy không?

-Không

phải, nhưng làm sao?

- Tại

sao cô ta lại có ảnh Jason? Anh ấy có lần nói với mình đã có bạn gái, có phải

là Thiên sứ gãy cánh ấy không?

- Không

phải đâu. Đằng ấy không nhận ra đó không phải là ảnh của anh ấy à? Nếu là bạn

gái của anh, liệu anh có thể cho ảnh người khác không? – Phương Hưng

nói .

Ngải Mễ

phân tích :

- Có

thể Thiên sứ gãy cánh lấy ảnh ở đâu đó, cô ta là fan của Sở Thiên, không muốn

những cô gái khác yêu Sở Thiên, cho nên tung lên mạng ảnh cậu em họ người Trung

Quốc nào đó của J.D để hù dọa mọi người. Không ngờ, sau khi tung lên mạng, rất

nhiều người nói ảnh rất đẹp, cho nên cô ta dỡ ngay xuống.

Carol

nghĩ đến câu chuyện của Ngải Mễ , nghĩ đến những fan hâm mộ ,lo lắng nghĩ rằng,

Jason lại bỏ trốn chăng?



LO LẮNG

CỦA CAROL nhanh chóng trở thành sự

thật. Vào một ngày tháng Sáu, Siêu báo cho cô biết Jason sẽ về nước làm việc.

siêu được một nghiên cứu sinh tiến sĩ tên là Chung Kiện, học cùng khoa, cho

biết. Siêu cũng đã hỏi Jason, anh thừa nhận đúng như vậy.

Carol

ngớ ra, chạy sang phòng bên cạnh tìm Jason, định thuyết phục anh. Anh ra mở

cửa, đứng ở cửa nói chuyện với cô, không có ý định để cô vào. Cô vừa lên tiếng

khuyên, anh liền bảo rất bận, hơn nữa không muốn thảo luận với ai chuyện về

nước. Anh nói đùa:

-Ngay

như bố mẹ anh gọi điện khuyên, anh cũng nói qua loa vài lời rồi cúp máy. Cô không

phải là bà nội của anh chứ?

Cô bực

tức quay về, gọi Sally khuyên giải. Sally nói:

-Chị đã

nói rồi, không có tác dụng gì. Bố của Jane mấy hôm trước bị tai biến, nằm liệt

giường. Hai ông bà ấy đều gần bảy mươi cả rồi, không có con cái chăm sóc, cũng

rất khổ tâm. Ngày mười chín tháng Sáu này là sinh nhật Jane, mẹ của Jane gọi

điện sang báo Jason biết tin này, cho nên Jason đột ngột quyết định về nước.

Carol

lại tìm Tịnh Thu, nói:

-Anh

Jason chịu nghe lời chị, chị khuyên anh ấy đừng về nước. Jane không phải là vợ

anh ấy, việc gì anh ấy phải về chăm sóc bố mẹ Jane? Anh ấy cứ gửi tiền về nhờ

người chăm sóc hai ông bà cũng được chứ sao? Anh ấy ở lại Mỹ có thể kiếm được

nhiều tiền, gửi tiền về giúp họ là được.

Tịnh

Thu nói:

-Jason

cũng không nói về để bố mẹ chăm sóc Jane, theo chị biết, bố mẹ Jane ở thành phố

T, không cùng một nơi. Em bảo cậu ấy nghe lời chị, là vì chị tin quyết định của

cậu ấy là có lý, nếu chị khuyên, chắc chắn cậu ấy sẽ không nghe. Các em cũng

đừng nên khuyên cậu ấy nữa, cậu ấy là người lớn, biết mình đang làm gì mà.

Carol

cảm thấy rất buồn, muốn khóc, đang nghĩ có nên nhờ Ngải Mễ khuyên hay không thì

Ngải Mễ gọi điện đến, mời cô dự hội nghị “Ba nước bốn bê”, thảo luận việc Jason

về nước.

Đến nhà

Ngải Mễ mới biết “ba nước” gồm Ngải Mễ, Phương Hưng, Đường Tiểu Lâm, lại có

thêm Carol thành ra “bốn bên”. Bốn người, theo một ý nghĩa nào đó, đều là đối

thủ cạnh tranh, nhưng gặp phải đối tượng cạnh tranh như Jason thì không còn gì

để cạnh tranh nữa, cho nên mọi người không ai thù địch với ai, không ai đánh

bại được ai, là tình bạn thì đúng hơn là tình địch, ít ra cũng đã chứng tỏ quan

niệm yêu của mọi người giống nhau.

Phương

Hưng nói:

-Chúng

ta phải tìm cách giữ Jason lại. Một con người như anh, với tình hình Trung Quốc

hiện tại cũng thật khó sống. Anh không biết tạo quan hệ làm ăn, không biết nịnh

bợ lãnh đạo, không có sân sau, không có bè cánh, liệu anh có thích ứng với hoàn

cảnh ấy được không? Tớ nghĩ, anh ấy về nước là tìm con đường chết, chỉ ba hôm

sau là hối hận, đến lúc ấy không thể nào quay lại nổi.

Tiểu

Lâm suy nghĩ lại nói:

-Giữ

anh ấy lại thì rất đơn giản, các bạn góp tiền mua cho tớ một ngôi nhà, có nhà

rồi mọi chuyện dễ ợt.

Ba

người còn lại cùng hỏi:

-Tại

sao?

-Chúng

ta giết anh ấy, chôn sau vườn nhà tớ. Bây giờ nhà tớ không có vườn rau, giết

anh ấy rồi chôn ở đâu?

Mọi

người dở khóc dở cười, bảo đang nói chuyện nghiêm túc thì đằng ấy lại đùa. Tiểu

Lâm nói:

-Vậy

các bạn bảo có cách nào?

Ngải Mễ

nói:

-Đang

tay giết một anh chàng đẹp trai, đáng tiếc lắm. Phải tận dụng tài năng của anh

ta, phải tận dụng bằng hết. Chúng ta cứ bắt cóc anh ấy, giam lại, cơm rượu nuôi

anh. Chúng ta chia nhau mỗi ngày đến giày vò anh, để con người “dịu dàng” bị

chúng ta giày vò đến chết, cũng là vì dân diệt hại, mà cũng là giải phóng nỗi

hận thân xác và trái tim.

Mấy

người đồng thanh kêu lên:

-Đằng

ấy lại đùa rồi, nói nghiêm túc xem nào.

Ngải Mễ

phân tích:

-Bố của

Jane bị tai biến chỉ là giọt n


Old school Swatch Watches