
còn cười em!
- Đằng
ấy cầm dao thái rau thì thật sự nguy hiểm, nếu chồng Khiết Tâm cướp dao thì làm
sao? Như vậy chẳng hóa ra đưa vũ khí cho anh ta à? Tớ không cầm dao, nếu có
người đánh anh Jason , tớ sẽ xông lên can ngăn. – Phương Hưng nói.
- Tớ
cũng vậy! – Carol vội nói.
Jason
giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại :
- Làm
ơn, làm ơn, đừng nói nữa, tôi không bị làm sao, nhưng các cô làm người khác
phải lo lắng , người thì cầm dao, người thì ngăn chặn, gây phiền phức cho tôi,
làm tôi phải để phòng, các cô không thấy trong phim giống như thế à? Sự việc đã
tạm yên tồi, một cô gái chạy tới, làm mọi người nháo nhác, cuối cùng bị hung
thủ bắt làm con tin, gây thêm phiền toái. Sau này gặp những việc như thế, các
cô hãy tránh xa ra .
HÔM
SAU, Carol lên mạng rất sớm, xem truyện có liên quan đến Jane, đến quá trưa mới
đọc truyện Sở Thiên không có chuyện. Giọng văn tường thuật của Sở Thiên vẫn
bình thản như mọi khi , nhưng sức lay động của câu chuyện lại xuất phát từ
chính chất giọng đó. Tưởng như khuôn mặt cố cầm giữ nước mắt còn đau khổ hơn
khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Carol hoàn toàn hiểu được tâm trạng hoàn toàn tuyệt
vọng của Jane, vì trong lòng Carol luôn luôn tràn ngập tuyệt vọng. Cô nghĩ, lúc
này Jason rất buồn, vì trang viết này làm anh nhớ lại chuyện cũ đáng sợ , cô
muốn đến bên cạnh anh, an ủi anh, vậy là cô sang phòng 206 , gõ cửa. Ngải Mễ và
Phương Hưng cũng có mặt ở đấy, Jason đang viết gì đó trên máy tính, anh ngước
lên chào cô. Ngải Mễ nói :
- Chúng
ta sang phòng Carol chơi đi.- Rồi cô nói với Jason. – Anh đừng làm việc quá
sức, hãy nghỉ ngơi đi.
Carol
đưa hai người sang phòng mình. Vừa ngồi xuống thì Phương Hưng nói:
- Mình
cảm thấy anh Jason không nên đưa chuyện Jane lên mạng, chỉ tại đằng ấy gây nên
, để anh ấy đưa lên mạng. Nếu có ai biết nỗi đau của anh , chắc chắn thỉnh
thoảng lại quấy rối.
Ngải Mễ
không đồng ý :
- Đằng
ấy nói sai rồi, đưa chuyện này lên là để bảo với mọi người rằng dù có hành hạ
anh đến đâu thì cũng không có tác dụng, vì Jane dù thế nào đi nữa cũng không
được Jason yêu. Anh ấy chỉ day dứt trong lòng, nhưng đấy không phải là yêu.
Phương
Hưng không cãi nổi Ngãi Mễ, liền chuyển sàn chuyện khác :
- Tớ
nghĩ đằng ấy viết về những vết thương của anh, thế đằng ấy vẫn chưa viết à?
- Viết
rồi, nhưng anh ấy xóa bỏ đoạn ấy đi, có thể anh thấy không liên quan đến chủ
đề, anh chỉ kêu gọi mọi người hãy yêu quý cuộc sống, không cần thiết nói đến
luật pháp Trung Quốc chưa đầy đủ.
Carol
dè dặt hỏi :
- Tại
sao anh ấy lại có những vết thương ấy?
- Bị
những người thẩm vấn đánh. – Ngải Mễ nói .
Carol
cảm thấy lòng đau thắt:
- Có
thể làm như thế được ư? Lẽ nào họ không tôn trọng sự thật, không tôn trọng
chứng cứ?
Ngải Mễ
bĩu môi:
- Sự
thật quái gì? Chỉ lợi dụng chức quyền. Một người khi biết mình phạm pháp mà
không bị bắt , bị trừng trị , sẽ tiếp tục phạm pháp. Hồi Thế chiến thứ hai, rất
nhiều người ngược đãi, tàn sát dân Do Thái, trong đó có nhiều người còn ở độ
tuổi thanh thiếu niên, không có thù hận gì với người Do Thái, tại sao lại đối
xử độc ác với họ như vậy? Rất đơn giản, là vì làm như vậy cũng không bị trừng
trị .
- Có
phải người nhà của Jane xúi giục bon họ làm như vậy? – Phương Hưng phỏng đoán.
- Có
thể không phải vậy, bố Jane là người yên phận , chính là những kẻ chấp pháp lợi
dụng quyền thế trong tay, hành hạ người khác, tận hưởng lạc thú tàn bạo. – Ngải
Mễ nói, mắt đỏ hoe, - Rất may, bố mẹ Jane tìm được di chúc của Jane, trình ra
cho bọn họ thấy, nếu không …
- Mễ,
đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa . – Phương Hưng an ủi Ngải Mễ.
- Có
những sự việc không phải chỉ có nghĩ đến hay
không, mà nó vĩnh viễn tồn tại, không sao lẩn tránh nổi. – Ngải Mễ nói. – Jason
trong tù ra, ở nhà tớ, nếu đằng ấy thấy anh ấy lúc bấy giờ, chắc chắn sẽ không
tài nào quên nổi…
Carol
hình dung Jason lúc bấy giờ, trên người anh đầy những vết thương cũ, vết
thương mới , râu ria tua tủa,
đầu tóc rối bù, vẻ mặt đờ đẫn, giống như vừa từ địa ngục chui lên. Cô không nén
nổi, hỏi :
- Tại
sao không kiện lại những người kia ?
Ngải Mễ
nói :
- Bố mẹ
anh ấy định đi kiện, nhưng anh ấy khuyên cho qua, anh không muốn nhắc lại làm
gì. Về sau bố mẹ tớ đứng ra kiện, cứ nhùng nhằng mãi, có người chỉ bị xử phạt
rất nhẹ, bảo rằng phương pháp, phương thức làm việc của họ không đúng, nhưng là
xuất phát từ ý tốt, coi kẻ gây tội ác như kẻ thù… cho dù những người kia lòng
dạ độc ác, ít ra cũng là những người không hiểu biết luật pháp. Lẽ ra trước khi
chứng minh một người có tội họ phải coi người đó vô tội, nhưng ngược lại , trước
khi họ chứng minh một người vô tội , họ lại coi người đó có tội. Những người
chấp pháp như vậy còn nói gì đến luật pháp.
Phương
Hưng hiểu ra vấn đề, gật gật đầu :
- Đã
từng nếm trải một sự việc như thế, hèn chi anh ấy không thể quên nổi…
- Thực tế,
cái đau thể xác không ảnh hưởng đến anh ấy, rất nhiều lần anh đứng trên ban
công, lặng lẽ, sững sờ nhìn xa xa. Tớ đến bên anh, hỏi có phải đau lòng lắm
không.