
ác làm việc, đằng ấy sẽ thế nào?
Carol
nhìn Jason đang dừng tay làm việc, nhìn Ngải Mễ , không thể tìm được lời lẽ nào
để hình dung tình cảm trong đôi mắt , như đồng
tình , như lo âu, như đau khổ, lại như buồn thương.
Ngải Mễ
nói như không để ý:
-
Thế nào? Gặp ma đấy à, anh bất ngờ lắm hay sao? Anh quen em mười năm nay rồi và
vẫn không biết tính em à?
-
Đừng học tiến sĩ nữa, cứ làm việc ở CA đi. – Jason nói khẽ.- Anh cũng không
biết cuối cũng đi đâu nữa.
Ngải
Mễ cười như nắc nẻ :
-
Anh ơi, anh đừng làm ra vẻ tình cảm nữa đi, em thích học gì mặc em, có liên
quan gì đến anh đâu? Anh nghe cái Hưng nói không? Chờ làm thịt mèo ăn tết nhé.
– Nói xong , cô đi tới vỗ vai Jason. – Người anh em, anh có cái bệnh lúc nào
cũng nghĩ người khác yêu mình, yêu chết đi sống lại, lúc nào cũng nghĩ người
khác không được anh yêu sẽ phải sống chết chạy theo. Bây giờ là thời đại nào
rồi? Nói ra sẽ làm anh sợ chết khiếp: là năm Hai nghìn linh năm rồi đấy! Thời
đại ngày nay hai chữ tình yêu trong từ điển là chim quý thú lạ, liệu còn ai vì
tình yêu mà phải đầu rơi máu chảy nữa không?
Carol
thấy Jason khó xử, lại như nghi hoặc, rõ ràng bị Ngải Mễ làm cho choáng váng.
Ngải Mễ
không cười nữa, nói rất nghiêm túc:
- Anh
đừng nghe cái lũ fan nói ngon nói ngọt trong Lời thì thầm, cứ để bọn chúng chết
vì yêu, bảo đảm chúng sẽ phải ôm đầu bỏ
chạy. Em giúp anh viết truyện Sở Thiên không có chuyện, viết chuyện của Jane,
chốc nữa anh xem lại, sửa chữa rồi đưa lên trang Làng tiểu thuyết. Em đoán
truyện này đăng lên sẽ không còn ai đưa cái chết ra dọa anh nữa.
Sau một
hồi chuyện trò, không còn ai nói gì. Một lúc lâu sau , Carol mạnh dạn hỏi:
- Jane
là ai?
Jason
hừm một tiếng , rồi nói:
- Nghe
thôi, không hỏi?
Mọi
người cũng vểnh tai nghe, nhưng không biết Jason định nói gì, chỉ nghe thấy
tiếng bọn trẻ con khóc ré lên. Bỗng cô thấy Jason bỏ con dao đang cầm trên tay
lên thớt, bực tức nói :
- Phòng
106 lại đánh vợ. – Anh cởi bỏ tạp dề, chạy ra cửa.
Ngải
Mễ cầm con dao Jason vừa bỏ xuống, chạy theo.
PHƯƠNG
HƯNG LỆNH CHO CAROL:
- Đằng
ấy ở đây, nếu nghe thấy tớ ở dưới nhà gọi , đằng ấy gọi điện cho 911 báo cảnh
sát biết phòng 106 có người đánh vợ, đánh vợ tức là wife battery , nhớ chưa?
Bị
Phương Hưng chỉ định ở lại, Carol sợ lại, cô lo cho Jason, sợ anh vào can sẽ bị
đánh nhầm. Cô nghĩ, nếu báo cảnh sát, dưới kia cũng có điện thoại cơ mà? Nghĩ
vậy cô chạy thẳng xuống nhà, nghĩ bụng nếu Jason có bị nguy hiểm gì mình có thể
liều mạng vào cứu.
Ở cửa
phòng 106 , cô ngạc nhiên thấy Khiết Tâm thường cùng với mình ở phòng máy tính,
tay ôm một đứa bé đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt hoảng loạn, môi sưng vù có cả vết
máu. Đứa bé gái nép trong lòng mẹ vẫn sụt sùi khóc. Carol không biết Khiết Tâm
ở dưới này. Cô biết chồng và con Khiết Tâm lấy được visa, liền dọn đến khu gia
đình, nhưng đến ở nhà nào, phòng nào thì không biết. Cô định hỏi Khiết Tâm
có chuyện gì thì thấy Jason từ phòng 106 đi ra, nói với Ngải Mễ:
- Cô
lấy xe đưa cô Tâm đến bệnh viện, để anh ở đây xem tình hình thế nào.
Khiết
Tâm vội nói:
- Không
cần không cần, em bôi thuốc được rồi, đến bệnh viện cũng chỉ bôi thuốc này mà
phải nộp những hai mươi đôla.
Jason
chỉ còn biết lắc đầu, nói :
- Nhà
cô có thuốc không? Không có thì lên chỗ tôi lấy. Cô Mễ, đưa cô Tâm lên nhà,
trong tủ sau tấm gương trong phòng tắm có thuốc đấy. – Nói xong , anh quay vào
phòng 106.
Ngải Mễ
một tay cầm con dao, một tay dìu Khiết tâm , Khiết Tâm vội nói :
- Không
cần, không cần, nhà mình cũng có thuốc, cứ để mình tự giải quyết. – Rồi mọi người
cùng đi lên lầu.
Carol
không đi theo, cô vào phòng 106 xem tình hình thế nào. Cô thấy một người đàn
ông ngồi bên bàn, vẻ mặt giận dữ, thở hổn hển. Phải nói người đàn ông này không
xấu, mọi đường nét có thể nói là đẹp, nhưng vẻ mặt anh ta lúc này khó được mọi
người mến mộ, nhất là biết anh ta đánh vợ, trông anh ta xấu không thể nào chấp
nhận nổi. Đúng là đẹp sinh ra từ tấm lòng , lòng không đẹp thì mọi đường nét
trên khuôn mặt cũng không thể đẹp nổi.
- Con
của tôi, tôi không đánh mắng được nó à? Mắng vài câu cô ấy đã càu nhàu. – Người
đàn ông kia tỏ ra tức tối.
- Ở đây
đánh trẻ con là phạm pháp đấy, đánh vợ cũng là phạm pháp. – Jason nói . – Nếu
báo cảnh sát , họ sẽ đến bắt anh. Mấy lần gần đây vì cô Tâm nên tôi không báo
cảnh sát, nếu anh không sửa chữa , lần sau mặc
cho cô Tâm nói gì thì nói tôi sẽ báo cảnh sát. Cháu bé còn nhỏ, nó rất ngoan,
tại sao anh cứ phải đánh mắng nó?
- Trẻ
con mắng vài câu không được hay sao? Chúng ta từ nhỏ cũng bị đánh mắng như thế
cả. Đánh là thương, mắng là yêu...
Jason
thở dài :
- Cứ
nhìn cái vẻ hung dữ của anh, đâu phải là yêu thương? Cháu bé trông thấy chắc
chắn nó nghĩ anh không quý nó, nó còn nhỏ, nhưng rất biết, nó sẽ buồn lắm. Có
chuyện gì sao không nhẹ nhàng nói với cháu mà cứ phải đánh mắng? Người lớn có
chuyện không bằng lòng, không được trút giận lên đầu trẻ con, chồng có chuyện
không bằng lòng, không được trút giận lên đầu vợ.
Không
biết