
ng dám nổi nóng với chủ, về nhà toàn trút giận lên đầu vợ con.
Carol
bất bình thay cho Khiết Tâm :
- Có
thể tớ không nên nói những điều này, nhưng nếu đó là chồng tớ, tớ chẳng giữ làm
quái gì? Cứ ly hôn cho xong việc.
- Ly
hôn thì anh ấy không được ở lại đây, chắc chắn anh ấy sẽ quẫy cho cá chết lưới
rách . Nếu anh ta đưa con đi, cả đời tớ không sao tìm lại nổi con.
- Anh
ta không có tiền, không có quyền ở Mỹ, liệu anh ta có thể đưa con đi đâu? –
Phương Hưng nói.
- Chính
vì vậy mà tớ rất sợ. Nếu anh ấy cố tình cướp con, nếu anh ấy có khả năng nuôi
được con, có thể tớ cũng chấp nhận, nhưng anh ấy cùng đường, chắc chắn sẽ liều
với gái tớ.
Ngải Mễ
đề nghị :
- Tốt
nhất đằng ấy đem con sang một bang khác. – Nói xong lại cảm thấy không thực tế.
– Nhưng đằng ấy là sinh viên nước ngoài, cũng không thể muốn đi đâu thì đi.
Phải rồi, đằng ấy có thể nhập cư sang Canada , lúc làm thủ tục không nói gì với
anh ta, làm xong, cứ thế lặng lẽ bỏ đi. Anh ta không có visa vào Canada ,dù có
biết cũng chằng làm gì nổi.
Khiết
Tâm do dự giây lát rồi nói :
- Mình
cũng đang tính như thế, nhưng rắc rối lắm.
- Các
cô đừng nói chuyện nhiều, ăn đi chứ . – Jason nói.
Carol
ăn vài miếng, không nén nổi lại hỏi.
- Anh
ấy đánh, thì đằng ấy cứ báo cảnh sát. Tại sao có lần thứ nhất đằng ấy cứ để cho
có lần thứ hai, thứ ba?
Khiết
Tâm rất buồn, nói :
- Nghe
nói báo cảnh sát không tác dụng, giam mấy hôm lại thả, có thể bị đánh nhiều
hơn.
Jason
nói chen vào:
- Cô
không báo cảnh sát, không ly hôn, chỉ làm anh ta thêm hung hãn, anh ta cảm thấy
đánh cô cũng chẳng ai dám can ngăn. Với những người như vậy không thể nhu nhược
, tất nhiên phải cố gắng tránh xung đột. Có mâu thuẫn, cố gắng làm anh ta bình
tĩnh,tìm cách tạm lánh đi chỗ khác, sau đấy sẽ nói chuyện, nếu không tránh nổi
thì gào thật to, mọi người nghe thấy sẽ đến giúp.
Ngải Mễ
nói:
- Hai
phòng bên cạnh phòng của Khiết Tâm đều là người Trung Quốc, họ sợ phiền hà,
không giúp khuyên giải hoặc báo cảnh sát vì sợ anh ta biết sẽ trả thù, bắt trẻ
con của họ. Nếu là người Mỹ, chắc chắn họ sẽ gọi cảnh sát rồi. Người Mỹ không
để ý đến chuyện riêng của người khác, nhưng trong những tình huống ấy họ sẵn
sàng rút kiếm tương trợ. Nhưng là người Trung Quốc chúng ta, nhà nào chỉ biết
việc nhà nấy thôi, không quan tâm chuyện nhà người khác, nhà bên cạnh có làm
trời sập họ cũng mặc .
Đang
nói, Ngải Mễ bỗng kêu to :
- Anh
Jason, tay anh chảy máu!
Mọi
người cùng nhìn, quả nhiên trên tay anh là một vết thương dài, máu đã đông lại
.
- Có
thể bị anh ta cào rách. – Jason nói rồi lấy khăn giấy lau sạch máu trên mu bàn
tay.
Ngải Mễ
đi lấy cồn i-ốt, nói :
- Bôi
thuốc vào, đừng để bị nhiễm trùng, dễ bị uốn ván lắm. – Cô lại nói với Khiết
Tâm . – Xin lỗi, hôm nay chồng đằng ấy như con chó điên… - Thấy Khiết Tâm khó
xử , cô nói sang chuyện khác. – Anh Jason, anh đừng để nước dính vào tay, hàng
ngày em sẽ đến giúp anh tắm gội nhé.
Jason
chỉ còn biết cười trừ.
- Anh
Jason đúng là người tốt bụng, hồi em mới đến ,còn lạ nước lạ cái, không quen
ai, lại lo lắng cho con gái đang ở Trung Quốc, đúng là một ngày dài bằng một
năm. Nhóm các bà vợ , các bà mẹ chồng xa con học ở đây được Jason chở đi tham
gia các buổi liên hoan lòng mới khuây khỏa đôi chút. Trước kia vì chuyện anh
Vĩ, cứ nghĩ những ai đẹp trai đều không tốt, nhưng các bạn thấy đấy, anh Jason
là người vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Các bạn phải nắm thật chặt …
Ngải Mễ
nói đùa:
- Nắm
chặt để làm gì? Vừa rồi đằng ấy nói , anh Vĩ của đằng ấy hồi trước cũng vừa đẹp
trai vừa dịu dàng, về sau thế nào? Ôi , chỉ là sói giấu mình đấy thôi! Đến lúc
anh ấy lấy vợ, biết đâu cũng thành sói.
Phương
Hưng bác lại:
- Chỉ
nói mò. Bà ngoại tớ nói, đừng nhìn bạn bè đối xử với mình, hãy nhìn bạn bè đối
xử với người khác, anh Jason không những dịu dàng với người anh ấy theo đuổi ,
mà sinh ra còn là người thích vun trồng chăm sóc hoa. Dịu dàng là cái tên của
anh, chỉ cần phụ nữ gặp khó khăn là sẽ nhận
được sự giúp đỡ của anh. Nhưng nếu là phụ nữ đánh nam, tớ ngờ rằng anh ấy chỉ
ngồi nhìn.
Jason
cười , nói :
- Các
bạn đánh nam giới đi, để xem tôi giúp ai.
Ngải Mễ
đưa tay ra đánh Jason, bị anh tóm chặt cổ tay, nói :
- Đề
phòng đòn này của cô rồi. – Anh buông tay Ngải Mễ . – Nắm có đau không? Xin
lỗi, anh chỉ phòng vệ chính đáng thôi.
- Vừa
rồi tớ đánh anh ấy
không phòng vệ. – Carol đắc ý.
- Đấy
là đằng ấy bất ngờ. Không ngờ cô em trông hiền lành thế này mà cũng biết đánh
người. – Bỗng Ngải Mễ rất nghiêm túc . – Anh Jason, anh không nghe thấy câu
“giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha” à? Vừa rồi anh bỏ lại con dao rồi
chạy đi giúp người khác, như thế không đúng đâu. Cẩn thận, chưa giúp được người
khác thì bản than đã bị vạ lây rồi.
Jason
nói đùa:
- Các
bạn thấy cô Mễ không, cô ấy cầm dao, tôi cũng phải sợ, sợ
cô ấy đỏ mắt lên chém….
Ngải Mễ
trách anh:
- Đúng
là chó cắn người nhà, anh không biết lòng tốt của người khác, em cầm dao chạy
đi không phải vì anh hay sao? Vậy mà