
Anh bảo đúng vậy. Anh ấy nói , khi bọn họ đánh anh không biết đau, chỉ
nghĩ Jane khi cắt cổ tay nhất định đau lắm, Jane trông thấy máu của mình chảy
ra , nhất định tuyệt vọng nhưng lại thấy nuối tiếc cuộc sống. Trước khi cắt cổ
tay, Jane tìm anh khắp nơi, chứng tỏ Jane không muốn
chết. Nhưng Jane không tìm thấy anh.. .
Anh vẫn
tự hỏi, tại sao mình không biết gì? Tớ hỏi anh ấy, nếu biết thì anh sẽ làm thế
nào? Anh nói, anh có thể cứu được Jane, anh sẽ khuyên cô ấy đừng đi theo con
đường đó, Jane yêu anh, chắc chắn Jane sẽ nghe lời anh. Nhưng anh không nhận ra
điều gì, khi Jane đến nói với anh về quyết định của mình, anh cho rằng Jane nói
đùa. Anh bảo với Jane, em đi trước, anh theo sau. Không biết Jane có nghĩ anh
nói thật không?
Mẹ anh
thấy vết thương trên người anh, ôm anh khóc. Anh nói, con chỉ đau trên da thịt,
sẽ nhanh chóng bình phục. Nhưng nghĩ đến mẹ của Jane vĩnh viễn mất con, không
biết đau lòng đến mức nào. Mẹ anh không muốn gặp mẹ Jane, cũng không muốn anh
đến gặp bố mẹ Jane , nhưng sau đấy anh vẫn đến nhà Jane, mẹ Jane đưa nhật ký
của Jane cho anh, những trang nhật ký cô viết cho anh. Tớ không biết cơ quan
điều tra trả nhật ký lại cho bố mẹ Jane, thà rằng họ cứ lưu giữ cuốn nhật ký ấy
trong hồ sơ bản án, không nên để Jason đọc được.
- Đằng
ấy đã đọc nhật ký của Jane chưa? – Carol hỏi.
Ngải Mễ
lắc đầu :
- Chưa.
Tớ chỉ biết Jane là người con gái giàu tình cảm , lớn hơn Jason bốn tuổi, hồi
ấy đã hai mươi sáu, hai mươi bảy rồi. Vì thế Jane rất tự
ti, không dám trực tiếp bày tỏ với anh, chỉ thăm dò tình cảm của anh theo cách
anh nói đùa. Jane buồn vì không có đáp án như mong muốn, tỏ ra vui sướng vì có
chút hy vọng. Jane hiểu về tình yêu quá bi quan, quá hạn chế, cảm thấy trong
đời chỉ yêu một lần, tình yêu ấy sẽ vĩnh viễn dài lâu, nếu không có được tình
yêu ấy trong đời thì chỉ biết tìm đến cái chết.
Jason
có lần nói , trong chuyện Người
ấy không có chuyện, khi Liễu Thanh nghe bài hát Người con gái của biển cả tưởng
tượng mình bay đến cửa sổ phòng Tân
Minh, chi tiết ấy lấy từ nhật ký của Jane. Hồi ấy, Jane thường ngồi ở phòng
mình nghe anh chơi guitar bài Hồi tưởng về cung điện Alhambra , mỗi lần nghe
đều rơi nước mắt. Về đêm Jane cũng đứng trên ban công, qua cửa sổ ngắm nhìn anh
ngủ. Jason nói, anh đọc đến đoạn ấy trong nhật ký của Jane khiến nhiều đêm anh
không ngủ nổi, anh cảm thấy Jane đang đứng bên cửa sổ , cho nên tối nào anh
cũng mở cửa sổ,sợ Jane không thấy anh sẽ không về ngủ.
Nghe
đến đây, sống lưng Carol lạnh buốt. Cô tưởng như chạm tới mối tình thầm kín
trong tim Jane, mối tình vô vọng ,có thể
trông thấy nhưng không thể đến nơi, nỗi sầu muộn nặng nề đè nặng trái tim Jane
và cũng đâng đè nặng trái tim cô. Cô nghĩ, mình lúc này chưa hoàn toàn tuyệt
vọng, nếu không sẽ không biết có chuyện gì xảy ra.
Phương
Hưng thở dài :
- Xem
ra Jane bị tẩu hỏa nhập ma rồi, có thể tinh thần không bình thường.
- Nghĩ
đến chuyện Giấc mộng Hồ Điệp rối đấy à? – Ngải Mễ lắc đầu.- Đừng có đoán mò,
giải phẫu tử thi không có vấn đề gì, một “cơ thể con gái khỏe mạnh, màng trinh
vẫn hoàn hảo, không bị tổn thương”, đó là điều tớ căm hận bọn người kia, mới
bắt đầu đã nghi ngờ anh làm Jane có mang rồi bỏ chạy. Nhưng có kết quả giải
phẫu rồi bọn chúng vẫn không tha anh, lại nghi ngờ anh giết Jane, không chịu
thừa nhận tội bắt nhầm người.
- Từ
sau lần ấy, Jason… không dám lại gần
con gái nữa à? – Carol hiếu kỳ hỏi.
Ngải Mễ
cười đau khổ :
- Không
hoàn toàn như thế . Sợ con gái đau khổ là bản tính của anh ấy. Đằng ấy không
nhớ trong Làng tiểu thuyết có một cây bút nữ tên là Tư Nguyệt viết một loạt
truyện cười, trong đó có chuyện viết về Sở Thiên, có tên gọi là Chuyện tình Sở
Thiên sao. Cây bút nữ ấy tuy chưa gặp mặt Sở Thiên , cũng không hiểu quá khứ
của anh ,nhưng chỉ dựa vào những điều anh viết trên mạng liền dựng lên tính
cách của anh, có thể thấy ở anh như người. Truyện của Tư Nguyệt có đoạn :
Nhưng
có quá nhiều em, không yêu hết được, Sở Thiên chỉ có một trái tim, ngày nào
cũng đập vỡ, đập vỡ rồi lại nhặt lên, thấy em nào cũng cho một mảnh vỡ ấy. Thấy
em nào khóc lóc, anh cũng đau lòng, nhưng thấy vẻ tủi thân của em này làm em
kia khóc, lòng anh cũng quặn đau, cuối cùng lao mình vào đám các em, bất ngờ
trở thành tri kỉ của các em .
Carol
truy hỏi Ngải Mễ :
- Đằng
ấy không dùng khổ nhục kế để lấy của anh ấy một mảnh vỡ tim à?
- Tất
nhiên là có rồi.Nhưng Jason tin rằng tình yêu chỉ có thể tiếp tục vào lúc có
thời gian, không thể cùng tồn tại trong không gian, cho nên anh không phân phối
những mảnh tim đã vỡ cho mọi người, anh không bao giờ cùng lúc có mấy bạn gái.
Nếu anh là người yêu nhiều thì đã không có nhiều con gái yêu anh. Con gái không
phải là lũ mù, không ai đi yêu một chàng công tử chơi bời. Nỗi đau của Jason là
do trái tim mềm yếu , nếu có cô gái nào khổ nhục kế với anh, anh rất lo, không
đành từ chối, nhưng anh không thể đồng thời yêu mấy cô, cho nên chọn một cũng
không,cảm thấy như thế mới không có lỗi với mọi người.
-