
Hồi ấy
tớ chưa đến hai mươi, anh ấy lớn hơn tớ ba tuổi, tớ đang học chương trình cơ
bản , còn anh ấy sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Anh ấy là nghiên cứu sinh được
bố tớ quý nhất, bố tớ bảo anh ấy là con người tài hoa, tư duy chặt chẽ, đọc
nhiều, giỏi giang nhưng không kiêu căng, tiếng Anh rất tốt, anh ấy còn học thêm
tiếng Nga,tiếng Nhật qua từ điển. Tiếng Anh rất thành thạo, nghe , nói và viết
đều tốt. Anh lại đẹp trai, biết chơi violon, guitar, khiêu vũ rất giỏi , ai
cũng phải chú ý, bố mẹ tớ khen nhiều lắm,
liệu tớ không lao vào sao được? Nhưng phải khẳng định một điều , anh ấy không
chú ý đến tớ, vì trong mắt anh ấy tớ chỉ là một cô bé. Cho nên tuần nào tớ cũng
bảo bố mẹ mời anh ấy đến nhà, để anh ấy phụ đạo tiếng Anh cho tớ, giúp tớ luyện
nói . Anh đến , tớ cứ bám lấy anh, bảo anh đưa đi xem phim, đi công viên,đi
khiêu vũ , hễ lần nào tóm được anh là phải tận dụng mọi khả năng.Thế rồi hai
người yêu nhau .
Phương
Hưng cười :
- Chắc
chắn đằng ấy đã quyến rũ anh ấy. Đằng ấy là đứa háo sắc,có thể nào lại buông
tha…
- Này
này , đừng có nói tớ quyến rũ, tớ đã phải rơi nước mắt, thuốc an thần lúc nào
cũng để cạnh người đấy. Lúc đầu anh ấy không muốn làm bạn trai của tớ, vì bố tớ
là thầy giáo của anh, anh cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng anh ấy không chịu nổi nước
mắt của tớ, tớ khóc thảm thiết, thương tâm, thế là anh ấy phải chịu.Tớ cảm thấy
anh ấy yêu chân tình, trước đấy có mấy nàng hơn tuổi anh
theo đuổi anh,rất yêu, chiều chuộng anh, chỉ có tớ nhỏ tuổi hơn anh, anh có thể
yên tâm chiều tớ, mà anh ấy rất thích chiều chuộng con gái.
Carol
không biết tâm trạng mình thế nào, hình như vui thay cho Ngải Mễ, hình như buồn
cho chính mình, hoặc thở phào nhẹ nhõm cho Jason, cuối cùng anh vẫn có bạn gái
như những người bình thường khác. Cô ngập ngừng hỏi :
- Đằng
ấy, có…
Ngải Mễ
như nói “chuyện ấy có gì phải hỏi”, tỏ ra đắc ý:
- Tất
nhiên là có rồi. Có lúc tớ với anh ấy ở trong buồng riêng, bố mẹ tớ ở ngoài
phòng khách , tớ rất phấn khích. Có lần anh ấy qua đêm trong buồng của tớ, sáng
hôm sau mới lặng lẽ rút lui. Có hôm mẹ tớ đi mua quà sáng về, tớ ra lấy thật
nhiều đem vào buồng, hai người cùng ăn. Tớ nghĩ mẹ biết anh ấy ở trong buồng
tớ, nhưng vì quý anh ấy nên không nói gì .
Tớ cũng
đã đến nơi anh ấy ở, có lúc hai người ở trong phòng anh ấy rất lâu. Chắc chắn Jane
trông thấy,có thể đấy là nguyên nhân khiến Jane tuyệt vọng, nhưng tớ không cảm
thấy day dứt như Jason, vì đó không phải là lỗi của tớ, ai bảo Jane không mạnh
dạn bày tỏ.
Jason
trên giường và dưới đất đều dịu dàng, lần đầu tiên anh ấy ngượng, không thoải
mái ,nhưng vẻ xấu hổ của anh làm người khác rất thích thú… Sau rồi anh cũng dần
thoải mái,lúc lên cao trào anh ấy cuồng nhiệt như nhảy la tinh vũ… Tớ bảo với
các đằng ấy, lúc người con trai làm tình nghĩ đến người con gái, anh ta sẽ rất
dịu dàng… Hồi ấy tớ chưa đến tuổi kết hôn, nếu không chắc chắn chúng tớ đã cưới
nhau rồi.
Về sau
, xảy ra chuyện của Jane, anh ấy thay đổi hẳn, không còn đủ tinh thần để yêu
ai. Trước đây anh sợ mình làm tổn thương những cô gái tỏ tình với anh. Xảy ra
chuyện về Jane , ngay cả những
cô gái không tỏ tình thẳng anh cũng thấy lo sợ. Anh cứ nghĩ có ai đó đang yêu
thầm anh, nhưng anh lại không biết, không sớm giải thoát để cô kia không đi đến
tuyệt vọng. Trên thực tế, những cô gái như Jane
rất hiếm, trong đời chỉ gặp một lần đã là kỳ ngộ lắm rồi, làm gì có lần thứ
hai.
- Anh
ấy có lần nói, bất cứ một tình cảm nào, nếu quá mức đến độ không rút ra khỏi
cũng đều rất nguy hiểm, rất có thể dẫn đến cái chết. Như vậy chẳng
phải là quá day dứt đó sao? – Carol nói.
- Đằng
ấy chưa nghe nói, thầy thuốc không chữa nổi bệnh cho mình,
khuyên người thì dễ ,tự làm cho mình thì khó hay sao?
Phương
Hưng hỏi:
- Đằng
ấy và anh Jason chia tay nhau rồi à?
- Sau
đấy anh đi miền Nam, trước khi đi , tớ biết anh ấy sẽ không trở về. Anh ấy bảo
rất có lỗi với tớ , rất có lỗi với bố mẹ tớ, nhưng anh ấy muốn đến một nơi
không ai biết anh, anh cũng không quen biết ai, đi để quên hẳn quá khứ.
- Đằng
ấy cứ chờ đợi thôi ư? – Carol hỏi .
- Cũng
không thể nói chờ đợi, vì tớ biết anh ấy đã làm hỏng những điều tốt đẹp, anh
gặp lại tớ sẽ không khỏi nhớ chuyện cũ, cho nên tớ cũng không hy vọng. Tớ đã
từng quen mấy người bạn trai, nhưng biết nói thế nào nhỉ? Có thể đã quên anh
rồi, nhưng chưa thể quên như quên những người con trai khác, còn cần thêm thời
gian. Có thể các bạn cảm thấy tớ vì anh ấy ở đại học C này mới theo đến đây,
thật ra không phải như vậy, chỉ là sự tình cờ. Đến C là vì các ngành học ở đây
thích hợp với anh. Tớ đến đại học C cũng như mọi người, rất đơn giản, vì ở đây
cấp học bổng toàn phần.
Phương
Hưng nói :
- Nếu
đằng ấy không đến đại học C , có thể tớ đã bắt anh ấy làm tù bình rồi, nhưng
như vậy, người anh ấy thật sự yêu chỉ
có đằng ấy thôi.
- Không
ai biết anh ấy yêu ai. Từ rất lâu có nhiều cô gái cứ theo đuổi anh, anh ấy phải
mất nhiều công sức để làm thế nào đáp lại mà không làm tổn thương bất cứ một cô