
y, ngồi với nhau “làm” có thể là căm giận và xem khinh,
nhưng ngồi với nhau “không làm” chỉ là tôn trọng, yêu… thương cô. “Làm” và
“không làm” là hoàn toàn có thể…
Cô nói
với giọng điệu buồn đau mà ngay cả bản thân cũng không chịu đựng nổi:
-Anh
Jason, em chỉ muốn anh cho em một đứa con, thật đó, em sẽ không bám theo anh
nữa…
-Tại
sao lại như thế? Cô chỉ cần nghĩ lại bao nhiêu năm nay cô căm giận người cha,
cô sẽ không…
Carol
tuyệt vọng kêu lên:
-Cút
đi! Cút đi!
Anh thở
dài:
-Anh
về, cô nghỉ nhé.
Carol
nằm vật xuống giường, muốn khóc, nhưng không có nước mắt, muốn kêu gào, nhưng
không thành tiếng. Đầu óc rối loạn, tưởng như có tiếng người đang kêu gào. Cô
bịt tai, vẫn còn nghe thấy những âm thanh đó. Cô bắt đầu gào khóc to, định làm
ầm ĩ để áp đảo những âm thanh kia.
Có
tiếng điện thoại, cô biết điện thoại của Jason gọi. Nếu anh nói với cô: “Vừa
rồi anh không đúng, anh sang đây.” Cô sẽ chạy sang ngay, không nói gì, chỉ để
anh làm tình chết đi cung được, chết ngay trong lần này. Nhưng khi cầm máy lên,
cô nghe thấy tiếng anh hỏi, tỏ ra rất quan tâm:
-Có sao
không?
Cô đặt
ngay máy xuống.
Cô vào
bếp, tìm cái ghế, đứng lên đấy, mở tủ trên cái máy hút khói, lấy bộ dao trong
đó ra, rút con dao nhỏ không biết công dụng…
CAROL
THAY BỘ ĐẦM TRẮNG, cô nghĩ, có thể anh thích bộ đầm này, mộng ảo, trắng không
tì vết, máu đỏ loang trên đầm trắng sẽ rất đẹp, rất lãng mạn. Cô tưởng tượng
anh ôm thi thể đang lạnh dần của cô, đau khổ gọi tên cô, hôn cô, thật giàu chất
thơ. Một sinh mệnh đánh đổi một cái hôn và sự hoài niệm trong suốt cuộc đời,
thật đáng giá. Không biết tại sao cô không hình dung cảnh anh vội vã đưa cô đi
bệnh viện, như vậy hình như không đủ rung động trái tim. Chết, tình yêu ngưng
đọng, đến bệnh viện, đề phòng tình yêu phân hủy.
Cô cầm
con dao sang phòng 206, rất may, của phòng không đóng. Cô biết lúc này chỉ có
một mình anh ở nhà, vì hàng xóm của anh đưa vợ đi học, đầu tháng Sáu đã dọn đi.
Cô phát hiện mình đi chân trần, nên không một tiếng động. cô nghĩ, nên có chút
tiếng động, không nên như một linh hồn làm anh sợ hãi.
Cô đẩy
cửa phòng anh, thấy anh đang miệt mài bên máy tính, có thể đang “giải quyết”.
Cô đứng lại nhìn anh. Một lúc sau anh ngước lên, mỉm cười:
-Cô khá
hơn rồi chứ?
Carol
đứng tựa cửa, giọng yếu ớt:
-Em đi
đây, em đã nghĩ kĩ rồi. –Cô giơ con dao trong tay lên, chờ anh đến can ngăn.
Nhưng
anh vẫn bất động, lạnh lùng nói:
-Cô làm
chuyện gì thế? Anh đã nói rồi, chết chỉ có thể làm cho tình yêu ngưng kết,
không còn chỗ cho tình yêu. Yêu là cuộc sống, không thể lấy cái chết để đánh
đổi.
Cô kề
con dao lên cổ tay, bình thản nói:
-Em
không hy vọng lấy cái chết để đánh đổi tình yêu, chỉ vì em không còn hy vọng,
sống không được thì thà chết còn hơn.
-Nếu cô
cố chấp như vậy chứng tỏ cô không nghĩ gì cho bố mẹ, anh cũng không còn cách
nào. –Anh vẫn ngồi yên. –Cô cứ xem đấy mà hành động.
Tay phải cô
lên gân, cổ tay trái cảm thấy lạnh buốt, nhưng không thấy đau, thật kì lạ, cắt
cổ tay sao lại không đau? Cắt chưa nhỉ? Cô nhìn cổ tay, thấy một vệt máu dài,
hình như đã cắt, chỉ chờ máu chảy hết. Cô ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, trong
mắt anh là vẻ buồn thương, nhưng anh vẫn đứng kia. Carol bực mình, tại sao thế
nhỉ? Trái tim anh sắt đá ư? Hay anh cố tình dùng cách này để giáo dục tôi? Cô
nổi cáu xông tới, định rạch mặt anh, để các cô gái không yêu anh nữa, chỉ còn
mình cô yêu anh như vẫn yêu.
Tay cô vung
lên, ngọn dao hạ xuống, anh né tránh, hình như không trúng đích. Thấy máu ở cổ
anh trào ra, cô hoảng sợ, thôi rồi, mình cưa động mạch cổ anh rồi! động mạch cổ
anh dễ tìm vậy sao? Cô vứt dao, chạy đến giúp anh bịt vết thương, nhưng anh tự
bịt, giọng khàn khàn:
-Cô ra
khỏi đây ngay, càng xa càng tốt, tính mạng đang bị đe dọa, vậy mà vẫn bảo vệ
người đưa anh đến cái chết. Nếu anh chết cũng chết trong sự dịu dàng của mình.
Cô bật khóc, kêu to:
-Anh
Jason, em yêu anh, không phải em muốn giết anh…
-Anh
biết cô yêu anh, vậy thì cô đi khỏi nơi này nhanh lên.
Carol
cảm thấy không dễ thay đổi tình cảm trong ánh mắt anh, vậy là cô bỏ chạy vội
vã, ngồi vào xe của mình, chạy không mục đích. Xe của cô như mất trọng lượng,
bay trên không trung đường phố, bay trên đầu người qua lại, bay rất cao. Cô
nhận ra rằng mình đã chết, nhưng dưới đôi cánh chết chóc cô vẫn nghĩ, Jason thế
nào rồi? Xe cấp cứu đã đến chưa? Anh không việc gì chứ? Nếu anh còn viết di
chúc để xóa sạch tội lỗi cho cô thì nguy khốn. Máu chảy quá nhiều, đại não
thiếu dưỡng khí, sẽ gây nên tình trạng chết não.
Bỗng cô
giật mình vì tiếng còi của xe cảnh sát.
Chỉ là
tiếng chuông báo thức nơi đầu đường, lại một cơn ác mộng, gần giống với giấc
mộng hôm qua. Cô nhớ ra, mình đang dự hội thảo ở bang U, họp bốn hôm nay rồi,
hôm nay là ngày cuối cùng. Đồng hồ báo thức của khách sạn, không biết ai để
chuông báo thức lúc sáu giờ, cô cứ mặc nó kêu.
Cuộc
họp này có cả Khiết Tâm, vì Khiết Tâm là tác giả đầu tiên của bài dự thi, Carol
là tác giả thứ hai, nhưng con