
nói dối, nhưng về sau anh mới nói dối Sara là con gái. Phải chăng vì cú điện
thoại mẹ gọi cho anh? Anh sợ kéo chân mình, làm cho mình không học nổi? Nghĩ
đến đây lòng Carol bỗng thanh thản, nguyên nhân nhất định là đây. Chắc chắn qua
điện thoại mẹ nói việc chuyển sang trường D đối với mình là vô cùng cần thiết,
cho nên anh quyết định giấu, trong khi minh hiểu nhầm Sara là con gái anh, nhân
đấy anh cứ nhận Sara là con.
Nghĩ
như vậy Carol càng yêu anh hơn. Anh đã nghĩ cho mình, nói dối để mình đạt được
tương lai tiền đồ. Nói dối bị trời đánh đấy! Jason ơi, anh ngốc lắm, đại học D
và đại học C như nhau cả thôi. Anh ở đâu thì nơi ấy là thiên đường của em. Cứ
coi như anh nói dối để em chuyển trường, một khi em biết thân phận anh, em sẽ
quay về cơ mà.
Tâm
trạng vui mừng không kéo dài được bao lâu. Carol lại bắt đầu buồn. Cô muốn
Jason vẫn là người độc thân, trái chín sẽ rụng, nước mã thành dòng, cô phát
hiện sự việc không đơn giản như thế, Jason vẫn xa vời, Carol không biết phải
thế nào mới tiếp cận nổi? Cô không quan tâm ai đang theo đuổi ai, nếu biết tâm
tư của anh cô sẽ không thể không theo đuổi. Nhưng cô không biết anh có thích
mình hay không. Chưa bao giờ anh kiếm cớ để đến tìm cô, cũng không thấy anh có
biểu hiện gì đối với cô. Nếu nói học kỳ trước là vì để cô chuyển sang trường D,
nhưng bây giờ không thể chuyển kịp nữa rồi, anh cũng không có biểu hiện gần
gũi, điều ấy không đủ chứng minh anh không có ý đó sao?
Carol
nghĩ, có thể vì hai người ít tiếp xúc, tuy học với anh một học kỳ, nhưng đấy là
quan hệ thầy trò: một người đứng trên bục giảng, một người ngồi dưới nghe, anh
không có điều kiện đi sâu tìm hiểu con người mình. Chỉ thường xuyên tiếp xúc
mới có cơ hội để anh hiểu mình.
Làm thế
nào để thường xuyên tiếp xúc với anh? Trong trăm mối suy nghĩ, cô nhớ đến Sally
hàng xóm của anh. Trong buổi họp mặt hôm ấy ở nhà Tiền Ba, cô bảo Sally để căn
phòng ấy lại, về sau vì cho rằng Jason đã có gia đình, cô cũng không muốn dọn
đến ở cùng Sally, cuối cùng cô vẫn chưa nói lại với Sally, không biết Sally đã
cho thuê căn phòng ấy chưa.
Carol
nghĩ , lâu như thế rồi, chắc chắn Sally đã cho người khác thuê, hơn nữa Sally
bảo sẽ chờ ít hôm, nhưng rồi cô không hồi âm, chắc chắn Sally trách cô lắm. Cô
biết đấy là cái sai của mình, vì lúc đấy cô mới đến, chưa đăng ký số điện thoại
của mình vào danh bạ điện thoại của trường có lưu số điện thoại của Sally.
Quả là
thất sách, nếu lúc bấy giờ Sally gọi điện đến, có thể biết Jason độc thân, vì
Sally là láng giềng của anh, lại là người cùng quê, tất nhiên sẽ biết anh có vợ
hay chưa. Carol dọn đến đấy thì chỉ cách Jason một bức tường, có thể nghe được
cả tiếng chân anh, hơn nữa có nhiều lý do để tiếp xúc với anh, ví dụ sang vay
mắm vay muối, mượn cả chổi quét nhà, đấy không phải là lý do hay sao?
Carol
dễ dàng tìm thấy số điện của Sally trong danh bạ, nhưng lại do dự, sợ Sally hỏi
tại sao lúc ấy không có hồi âm, mình sẽ trả lời thế nào? Suy nghĩ hồi lâu,
không còn lý do nào, cô quyết định nói dối, vì không biết số điện thoại.
Sally
nghe điện, không có biểu hiện không vui. Hai người nói chuyện với nhau một lúc,
Carol thăm dò:
- Căn
phòng của chị có còn nữa không?
Đầu kia
đường dây hình như Sally cũng hơi ngượng:
- Thật
có lỗi với em, chị chờ một thời gian, không thấy em nói gì, chị cho người khác
thuê mất rồi, là vì…
Carol
ngắt lời Sally, rất thành khẩn:
-
Chuyện này chỉ trách em không liên hệ lại với chị ngay. Cảm ơn chị.
Carol
đặt máy xuống, rất thất vọng, tưởng như đã có người đưa Carol đi mất.
Qua
danh bạ điện thoại nhà trường, Carol còn phải hiện địa chỉ của Sally, cô ghi
lại, nhà R/205. Cô tò mò tìm số điện thoại và địa chỉ của Jason, nhưng không
thấy. Tuy vậy, có địa chỉ của Sally, cô cũng biết được chỗ ở của Jason.
Ăn cơm
tối xong, cô như bị ma sai quỷ khiến, cầm cuốn sách, lên xe buýt của nhà
trường, đến trạm xe khu gia đình. Sau đấy giả vờ như đã đi ngang qua, đến nhà
R. Trước nhà R là bãi đỗ xe rất lớn, có đông trẻ con đang chơi đùa, thỉnh
thoảng lại có người Trung Quốc ra vào. Từ lâu cô đã nghe nói khu gia đình như
một phố Trung Quốc, có nhiều người Trung Quốc ở đấy, hình như người Mỹ đọc thân
rất thích vào ở ký túc xá nhà trường, lấy vợ có nhà riêng, không ở khu gia
đình. Người có trẻ con từ nước khác đến Mỹ đi học mỗi ngày một nhiều.
Carol
không muốn để ai thấy mình quanh quẩn ở nhà R, không muốn gặp người quen, gặp
họ sẽ hỏi cô đi đâu. Cô vòng ra phía sau nhà R, quan sát địa hình. Phía sau nhà
R là một thảm cỏ, phía trước thảm cỏ là một rừng cây, trong rừng cây có con
đường sẳt, con đường sắt này hình như vẫn đang hoạt động. Trên thảm cỏ có một
kiến trúc giống như một ngôi nhà nhỏ, nhưng không có mái, chăng dây thép, trông
như nơi áo quần. Cô nghĩ, áo quần có thể sấy khô cơ mà? Về sau nhớ ra, đấy là
phía sau toà nhà, không ai trông thấy, cô có thể làm sân phơi áo quần.
Cô
không biết Jason ở căn hộ 204 hay 206, chỉ biết căn hộ 205 là hàng xóm. Tay cô
cầm cuốn sách, đứng ở sân phơi, bứ