Pair of Vintage Old School Fru
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322903

Bình chọn: 10.00/10/290 lượt.

cô bật cười.

Nhưng

cô không tin Sở Thiên “trông rất thường”, vì người ta vẫn nói văn là người, một

người viết ra những câu chữ đẹp, xúc động lòng người, tuyệt đối không thể xấu

như ma mút được. Nếu Sở Thiên đẹp trai như Jason thì thật tuyệt vời.

Carol

lại nghĩ, tốt nhất Sở Thiên đừng đẹp trai như vậy, tài năng và trí tuệ như Sở

Thiên cộng thêm cái đẹp trại, dịu dàng của Jason thì mình sống sao nổi?



MỘT

BUỔI TỐI, Carol đang làm bài tập, bỗng có tiếng chuông cửa. Cô bực mình, nghĩ

ai đến vào lúc này nhỉ, sáng mai đã phải nộp bài tập, bây giờ vẫn chưa làm

xong.

Cô mở

của thì thấy Sara và một cậu con trai người Mỹ. Sara giới thiệu, cậu bé kia tên

là Nick, bạn của nó. Cả hai đứa đều xách một cái túi:

- Cô

Carol, chúng cháu đang gây quỹ cho chuyến đi của ban nhạc. Cô xem có thể mua

được thứ gì cho chúng cháu không? – Sara nói rồi để túi xuống, lấy ra một cái

áo phông, hai tay nâng cái áo, ướm thử, rồi ướm vào người Carol. – Đẹp lắm!

Sara

giải thích, Carol mới biết chúng đang đem bán những chiếc áo phông của nhà

trường, mà cũng là bán sản phẩm của nhà sản xuất, để gây quỹ cho chuyến du lịch

mùa xuân của ban nhạc nhà trường. Carol hỏi, thấy giá không rẻ, một thanh

sôcôla những bảy đôla, một cái áo phông mười hai đôla, một cuốn sổ phiếu mua

hàng những mười đôla.

Sara cố

vận động Carol mua vài chiếc áo, bảo cô mặc rất đẹp. Carol cầm lên xem, thấy

cái áo nào cũng in chữ “Bà mẹ tự hào”, “Ông bố tự hào”, “Con tôi được lên bảng

danh dự của thầy hiệu trưởng”, vân vân.

Cô từ

chối:

- Cô

không mua, những cái áo này cô mặc thế nào?

Sara

trố mắt, hỏi:

- Cô

không biết mặc như thế nào à? Để cháu chỉ cho cô cách mặc.

Carol

biết nó hiểu nhầm, vội giải thích:

- Không

phải cô không biết cách mặc, mà là mặc không hợp. Cháu xem, trên áo in toàn

những chữ bố mẹ thế nào thế nào, cô mặc còn ra sao nữa? Cô không phải bố mẹ của

cháu nào, mặc người ta cười cho.

Sara

nói:

- Ai

cười cô? Không ai thèm quan tâm đến chữ in trên áo cả, Jason luôn mặc áo phông

này, không ai cười nhạo, cháu tin như vậy.

- Nhưng

Jason là bố cháu, bố cháu mặc được.

Sara

tròn mắt, nhìn Carol:

- Cái

gì? Chú Jason là bố cháu à? Cô có điên không đấy? – Rồi nó cười khúc khích, nói

với Nick. – Cô ấy nghĩ chú Jason là bố tớ đấy! – Không chờ Carol định thần,

Sara chỉ vào cô, nói tiếp: - Cô thật ngốc! Chú Jason mới hơn ba mươi tuổi, làm

thế nào để chú ấy có con mười bốn tuổi như cháu được?

Nick

đang suy nghĩ gì đó, nghe thấy thế bỗng nói:

- Tớ

nghĩ chú ấy rất có thể đấy. Một người đàn ông có thể làm cho một người đàn bà

có thai khi người ấy xuất tinh. Mà con trai tớ có thể xuất tinh từ năm mười

tuổi. Ít nhất là đối với tớ, tớ xuất tinh lần đầu lúc mười tuổi. Vậy là nếu chú

Jason có vợ từ năm mười tuổi thì chú ấy có thể có con cách đây hai mươi năm

rồi.

Carol

nghĩ bụng, trẻ con nước Mỹ hiểu biết về tình dục khá phong phú, hơn nữa chúng

còn dám nói ra miệng. Cô không cần biết chúng bắt đầu xuất tinh từ lúc nào, chỉ

nghĩ đến chuyện Sara không phải là con Jason.

- Thế

bố cháu là ai? – Carol hỏi, cảm thấy có phần đường đột, nhưng cũng đoán được

Sara chưa nghe ra, liền đổi câu hỏi. – Bố cháu ở đâu?

Sara

bảo ở thành phố G, bang F.

- Chú

Jason đã có vợ chưa? – Carol vội hỏi tiếp.

- Cháu

nghĩ là chưa.

- Bạn

gái của chú ấy ở đâu?

- Cháu

không nghĩ là chú ấy có bạn gái. – Sara rất đắc ý nói. – Cô biết vì sao không?

Chú ấy đang chờ cháu lớn lên đấy.

Nói

xong, nó trở về với việc chính:

- Cô có

muốn mua gì không? Mọi thứ đều rất tốt và hợp với cô cháu mình.

Carol

cảm thấy vui sướng, người như bay lên, vội nói:

- Cho

cô mua, tất nhiên mua của cháu.

Cô mua

hai cái áo phông trên đó in chữ “Ông bố tự hào”, một chiếc khác in chữ “Con tôi

được lên bảng danh dự của thầy Hiệu trưởng”. Cô không biết mua những chiếc áo

này để làm gì, không thể mặc nổi, vì nó rộng thùng thình.

Sara

còn bảo cô mua sôcôla. Chợt nhớ ra điều gì, cô kéo Sara sang phòng Siêu, dựng

Siêu dậy, bảo anh mua hàng.

- Bọn

chúng bán hàng để gây quỹ, anh mua cho chúng vài thứ.

Siêu

nhìn hàng lắc đầu, do dự:

- Mua

gì nhỉ? Mình không cần áo, không thích ăn sôcôla, cũng không dùng đến phiếu mua

hàng. – Siêu nhìn Carol, thấy cô tỏ ra bức xúc, liền đổi ý. – Đúng đúng, mình

mua vài hộp kẹo sôcôla, coi như để tặng bạn. – Nói xong, anh trả tiền rồi đưa

tặng Carol hộp sôcôla.

Carol

cầm hộp kẹo, mở ra, lấy vài cái đưa mời mọi người.

Chia

kẹo xong, Carol như vẫn do dự, cảm thấy chút quà ấy chưa thể bày tỏ sự cảm kích

của mình đối với tin tức Sara mang đến, thế là cô càng phấn khởi hơn:

- Cô

đưa các cháu đến nhà mấy người bạn của cô, bảo họ mua, chắc chắn họ sẽ mua của

các cháu.

Carol

đưa Sara và Nick đến chỗ mấy người bạn học ở gần đấy, như vừa dỗ dành, vừa ép

buộc các bạn mua sôcôla, có mấy người mua phiếu mua hàng. Cô giúp Sara và Nick

bán được tám món hàng, Sara và Nick vui lắm, bản thân cô cũng vui như được lên

thiên đường, không nhớ hôm này là chủ nhật, ngày mai còn có bài tập chưa làm

xong.

Lúc

Sara và Nick về đến