
nh, đồng nghiệp ân cần hỏi thăm.
Tống Kình mím môi, buồn bực không lên tiếng.
“Đừng như vậy nha. Chúng ta là đàn ông con trai không nên tính toán với các cô ấy! Không sai á… bạn gái của cậu rất yêu cậu đấy, bằng không vừa rồi đã không khóc đến thảm như vậy.”
Tống Kình chấn động: “Cô ấy khóc?”
“Đúng vậy, vừa viết vừa khóc, thời điểm giao tờ giấy cho tôi, nước mắt rơi không kịp lau…”
Kế tiếp đối phương lại nói gì đó, Tống Kình đã không còn tâm trạng lắng nghe, trong lòng anh, sớm tràn đầy đau thương chiếm lấy.
Cô khóc, khóc thảm thiết…
Không phải đã nói với chính mình, không bao giờ để cô vì anh mà rơi lệ sao? Vậy hiện tại anh đang làm gì? Biết rõ cô hết sức tinh tế nhạy cảm, anh nên làm, là bảo vệ cô, chứ không phải tổn thương cô!
Nhớ tới tờ giấy trong tay, anh nhanh chóng mở ra.
Chữ viết mơ hồ hòa cùng nước mắt, nhưng uy lực phong ba chấn động, lại không giảm mảy may!
Thực xin lỗi ——
Tớ không biết đây là lần thứ mấy tớ nói câu xin lỗi với cậu, tớ quá vụng về, chuyện gì cũng làm không được, mới luôn làm cậu không vui, nhưng tớ thật sự không phải cố ý, Tống Kình, đừng giận tớ được không?
Tớ thật không có ý xem thường cậu, tuy tớ chưa từng nói ra, nhưng, có lẽ cậu rất rõ ràng , tớ là đau lòng cậu a! Thấy cậu ngày đêm bận rộn, tớ thật sự không nỡ, nên mới nói như vậy. Nếu như, việc này làm cho cậu cảm thấy tôn nghiêm bị tổn thương, như vậy, là tớ không tốt.
Tớ biết sau này có lẽ chúng ta ngay cả bạn bè cũng rất khó làm, cho nên…
Đây là lần đầu tiên, có thể, cũng là một lần cuối cùng!
Tống Kình, tớ yêu cậu!
Tớ biết việc này sẽ quấy nhiễu cậu, cho nên chỉ dám đặt dưới đáy lòng, cũng định vĩnh viễn giấu phần tình cảm này không cho ai biết, sau đó cùng cậu làm bạn cả đời, nhìn cậu theo đuổi người yêu lý tưởng của mình, nhìn cậu kết hôn sinh con, sau đó mỉm cười chúc phúc cậu…
Hiện tại, khả năng không có biện pháp đi!
Cho tớ tùy hứng một lần cuối cùng, dũng khí của tớ, cũng chỉ có hiện tại mà thôi, sau này, tớ sẽ không lại xuất hiện trước mặt của cậu.
Tống Kình, tớ thật sự yêu cậu, vô luận như thế nào, xin cậu nhớ kỹ…
Tâm Ngữ ngu ngốc này!
Sau khi xem xong, Tống Kình trong lòng đều tràn đầy đau xót và yêu thương cô.
Không có do dự một giây, anh nhanh chóng xông ra ngoài.
“Tâm Ngữ!”
Lúc cô đi vào ngõ nhỏ , anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô.
Doãn Tâm Ngữ không có ngờ anh sẽ đuổi theo, vừa nghe thấy tiếng của anh, chợt chật vật mà lau nước mắt dàn dụa, cả người tâm hoảng ý loạn, không biết nên tìm chỗ nào trốn —— mà, Tống Kình cũng không cho cô cơ hội đó.
Chạy thật nhanh về phía cô, Tống Kình không suy nghĩ thêm, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, mang theo đầy ngập cuồng tình —— cướp đoạt môi của cô!
Doãn Tâm Ngữ choáng váng!
Cậu ấy, cậu ấy đang làm cái gì? Cậu ấy như thế nào có thể ——
Cô không cách nào suy nghĩ chính xác, tất cả suy nghĩ, chỉ cảm giác được anh trằn trọc mút hôn, tuyệt đối dịu dàng, toàn tâm toàn ý thương yêu cô ——
Đây là cô đã mong đợi rất lâu! Nước mắt chua xót cảm động tràn đầy trong lòng, nếu như, nếu như thời gian có thể ngừng vào thời khắc này, thật là tốt.
“Đừng khóc ——” quý trọng hôn sâu, dời cặp môi đỏ mọng mềm mại, nhẹ nhàng mà mút đi từng giọt nước mắt như trân châu lăn xuống.
Doãn Tâm Ngữ ngược lại hít vào một hơi, bối rối mà đẩy anh ra.
Cậu làm cái gì!?
Tống Kình đáp trở lại cô một biểu tình cực hoang mang, đáp được rất vô lại: “Hôn cậu a! Cậu không nhìn ra được sao?”
Tớ… Tớ không cần cậu thông cảm!
Tống Kình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: “Hóa ra chỉ dựa vào thông cảm có thể hôn người khác à? Kiến thức của tôi đã quá nông cạn rồi, đa tạ chỉ giáo, Doãn đại tiểu thư!”
Doãn Tâm Ngữ bị châm chọc cảm thấy thật xấu hổ, giương mắt lo lắng hỏi: tại sao cậu lại tức giận?
Trên mặt anh không có quá nhiều biểu lộ, thật sự nhìn không ra tâm tình.
“Dù sao tôi chỉ là bởi vì thông cảm nên tùy tiện đi hôn người ta, con trai không có phong cách như vậy, cậu quản chi tôi tức giận hay không tức giận.” Anh lạnh nhạt hừ.
Tớ không phải có ý này…
Cô nóng nảy, nắm ống tay áo của anh, lại không biết biểu đạt như thế nào.
Tớ chỉ là… Sợ hãi tự mình đa tình. Tớ biết cậu tốt với tớ, cũng bởi vì quá rõ ràng cậu đối với tớ thật tốt, mới càng sợ cậu chỉ vì không muốn thương tổn tớ. Cho nên mới…
“Đã biết rõ tôi đối với cậu thật tốt, chẳng lẽ không nghĩ tới vì sao? Toàn thế giới nhiều con gái như vậy , vì sao tôi không đối xử tốt với Hàn Tử Trúc? Không đi đối tốt với tất cả cô gái hướng tôi thổ lộ? Chỉ đem tâm tư đặt ở trên người của cậu? Vì cậu học ngôn ngữ của người câm điếc, dung nhập cuộc sống của cậu, thích ứng phương thức ở chung im lặng, muốn làm được những thứ này, cậu cho rằng rất đơn giản sao? Tôi dùng sáu năm tâm tư ở trên người của cậu, cậu có biết hay không? Tôi điên rồi mới có thể phí sức hao tổn tinh thần mà đi kết giao với một người đơn thuần như vậy!”
Cậu… Cậu… Thật sự…
“Đúng rồi, đúng rồi! Tôi lừa gạt cậu đất, tôi không có phong cách, tình cảm của tôi rẻ, tôi chỉ là thông cảm với cậu, nếu như cậu chỉ tin tưởng cái này, tôi nói là được, dù sao cậu luôn cảm giác mình là phi