Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

ền toái, là gánh nặng, không có người sẽ thiệt tình thích cậu, không phải sao?” Vẻ mặt cô không dám tin, làm cho Tống Kình tức giận mà trở về một chuỗi, quay người làm bộ muốn đi.

Vừa mới có động tác, góc áo đã bị người kéo lại.

A, sớm đoán chắc hành vi của cô rồi.

Tống Kình nhếch môi, cẩn thận từng li từng tí mà không cho trong mắt lộ ra sơ hở ôn nhu yêu thương.

Anh— quay lại, một thân thể mềm mại ôn hương nhào vào trong lòng ngực của anh, thắt lưng bị người ôm chặt chẽ. Lúc này anh mới câu dẫn ra mỉm cười, thương yêu mà vuốt mái tóc dài mềm mượt của cô: “Nghĩ thông suốt sao?”

Chôn ở trước ngực anh thấy không rõ biểu lộ trên gương mặt nhỏ nhắn.

“Không tự xem nhẹ chính mình nữa, cho là mình sẽ trở thành gánh nặng của người khác đi?”

Cô chần chờ một chút, sau đó gật đầu lần nữa.

“Cuối cùng, tin tưởng anh yêu em chưa?”

Lúc này, cô đã trầm mặc rất lâu, chậm chạp không có phản ứng.

Tống Kình thật sự là bất đắc dĩ muốn đụng đầu vào tường.

Anh làm người thất bại như vậy, không có giữ chữ tín như vậy sao?

Hơi kéo cô ra, Tống Kình thật sâu nhìn vào đáy mắt của cô : “Phải làm như thế nào , em mới bằng lòng tin tưởng đây? Chỉ cần em nói ra, anh đều nguyện ý đi chứng minh.”

Tâm Ngữ không phải cô gái cố tình gây sự, anh nghĩ, trong lòng của cô thật sự có quá sâu lo sợ nghi hoặc, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu có thể vì cô làm chút gì đó, anh tuyệt không có nói hai lời.

Không phải, anh làm bao nhiêu chuyện cho em là đủ rồi, em chỉ là không hiểu, tại sao anh phải… Yêu thích em. Có rất nhiều cô gái điều kiện so với em tốt hơn, rất nhiều, mà không trọn vẹn của em, vĩnh viễn không cách nào thay đổi.

Anh chỉ biết! Gặp quỷ không trọn vẹn!

“Không trọn vẹn thì không trọn vẹn, ai quan tâm? Cái đó cũng không phải vấn đề khó giải quyết gì, có thể câu thông là được. Tâm Ngữ, tin tưởng em là độc nhất vô nhị, được không? Đừng phụ những năm gần đây anh trả giá cùng chờ đợi.”

Thì ra… Từ rất sớm trước kia, anh vẫn đang vì tương lai của bọn họ nỗ lực, mà cô lại còn ngây ngốc cho rằng, đây chẳng qua là tình bạn…

Doãn Tâm Ngữ cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung.

Anh như thế nào không nói sớm? Em vẫn cảm thấy chính mình không xứng với anh, thật đau lòng, thật khổ sở, dốc sức liều mạng mà áp lực tình cảm, sợ sau khi anh biết, sẽ cảm thấy buồn rầu.

“Thực xin lỗi, là anh chủ quan rồi.”

Những lời này cho tới bây giờ anh chưa nghĩ qua, cũng bởi vì cố kỵ quá nhiều chuyện, ngược lại không để ý đến sự cảm thụ của cô là quan trọng nhất, hiện tại, cô trực tiếp thổ lộ tình cảm chân thật nhất ở trước mặt anh, nên anh không đáp lại, vậy quả thực chính là khốn kiếp!

Đúng vậy! Mặc kệ trong cuộc sống còn có bao nhiêu vấn đề chờ bọn họ đối mặt, tất cả đều không bằng cảm thụ của Tâm Ngữ, anh sẽ không bỏ mặc cô bi thương thút thít nỉ non, cửa ải khó hơn nữa, chỉ cận bọn họ dắt tay cùng nhau giải quyết a!

“Hiện tại, anh không cách nào cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không để em chịu ủy khuất, nhưng em nhất định phải nhớ kỹ, lúc em khổ sở, trong lòng của anh cũng không chịu nổi, anh là rất chân thành, rất chân thành mà muốn cùng em đi qua năm tháng sau này, cùng em một chỗ cười vui bi thương.”

Có lẽ là do tính cách trầm ổn, Tống Kình đối với cảm tình thái độ vô cùng trang trọng nghiêm cẩn, nếu không phải cực độ quan tâm đối phương, xác nhận tầm quan trọng của đối phương, anh sẽ không dễ dàng hứa hẹn cái gì.

Anh luôn chỉ làm không nói, yên lặng trả giá, toàn tâm toàn ý mà dung nhập vào cuộc sống của cô, tìm điểm phù hợp của bọn họ, có lẽ là sợ hứa hẹn quá nhiều, nhưng làm không tốt, sẽ chẳng khác gì là cô phụ cô, tổn thương cô, anh là người có trách nhiệm, có đảm đương, trọng hứa hẹn.

Dụng tâm lương khổ của anh, cô cũng biết.

Chúng ta —— sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ sao?

Cô lo sợ không yên mà tìm kiếm cam đoan.

“Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng làm được.” Mà anh, lần đầu trực tiếp hứa hẹn.

Một đoạn tình yêu tuổi trẻ tinh khiết say đắm, chính thức trong sáng hóa ——

☆ ☆ ☆

Buổi chiều, Tống Kình xin nghỉ nửa ngày, hai người thân thân mật mật mà qua cả buổi nhàn nhã đậm đặc tình ý, thẳng đến đêm dài người tĩnh Tống Kình mới đưa Tâm Ngữ về nhà, ở trước cửa nhà cô lưu luyến không rời.

“Tâm Ngữ!” Trước khi mở cửa, anh đột nhiên gọi cô lại.

Doãn Tâm Ngữ rất nhanh mà quay đầu lại, sau một khắc, đã không kịp chuẩn bị mà rơi vào một lồng ngực rộng lớn.

Những nụ hôn nhỏ vụn rơi lên trán, mi tâm, chóp mũi của cô, như gió xuân thổi qua khẽ chạm vào môi mềm.

Cô hơi ngửa đầu, hứng lấy nhu tình liên tục không dứt của anh.

Ngay tại lúc cô cho rằng anh sẽ hôn sâu, thì anh ngừng lại, khẽ hỏi: “Có nhớ tới anh không?”

Cô đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến vào trong lòng anh, ngượng ngùng mà nhẹ gật đầu.

Có khi, thực nhịn không được oán trách anh bao giờ cũng lý trí tự kiềm chế, anh không thể ngẫu nhiên “Xúc động” một chút sao?

Ông trời! Cô đang suy nghĩ gì a? Vẻ mặt khát vọng cùng say mê của cô, khẳng định toàn bộ đã bị anh nhìn thấu.

“Em nha, quá gầy, ba bữa cơm phải ăn đúng giờ, không thể kiêng ăn, lần sau gặp mặt, em phải trả cho anh m


Insane