
ự giác nhíu mày.
“Đừng tùy tiện lấy con gái người ta ra đùa giỡn!”
Biết rõ bọn họ cũng không có ác ý, nhưng lời bàn hết sức xằng bậy, làm anh nghe được rất không thoải mái!
Cô không giống những cô gái khác! Bọn họ như thế nào có thể lấy cô ra làm tiêu khiển, tùy ý nói giỡn?
Thấy Tống Kình hiển nhiên không phải rất thưởng thức lời của bọn họ, những người khác cũng rất thức thời, nhao nhao ngậm miệng lại.
Bên kia ——
Hàn Tử Trúc lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thấp giọng hừ nhẹ: “Thực chịu không được mấy nam sinh này, không có việc gì đem nữ sinh chúng ta ra làm trò cười, thật nhàm chán!”
Doãn Tâm Ngữ nhẹ nhàng nâng mắt, nghiền ngẫm mà quay đầu nhìn cô.
“Đương nhiên rồi, ngoài trừ Tống Kình của cậu ra, được chưa?” Tống Kình người ta bảo vệ cô, khó trách cô không buồn không giận, trên mặt thủy chung treo mỉm cười ngọt ngào.
Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, Doãn Tâm Ngữ há miệng, cuối cùng lại mím môi, hơi buồn bực mà trừng mắt bạn tốt.
“Cậu muốn kháng nghị cái gì? Không phải Tống Kình ‘của cậu’?” Hàn Tử Trúc gượng cười hai tiếng.
Bí mật kia đã sớm công khai, cũng không tin Doãn Tâm Ngữ có thể phủ nhận.
Ánh mắt tài tử đứng đầu Kiến Dương, luôn vòng quanh Tâm Ngữ, ngu ngốc mới có thể nhìn không ra.
“Cậu cũng đừng xấu hổ. Tống Kình hoàn toàn chính xác có cổ khí chất trầm ổn, so mấy nam sinh bằng tuổi hay xúc động, hắn hiển nhiên thành thục ổn trọng hơn nhiều , mang lại cho người ta cảm giác rất an tâm, khó trách cậu sẽ vừa ý hắn.”
Doãn Tâm Ngữ hơi ngạc nhiên.
Nói đến nơi nào rồi? Cô và anh căn bản… Cái gì đều không tính a!
“Bất quá nói đi thì nói lại, hắn không khỏi cũng quá trung thực đi.” Hàn Tử Trúc thình lình lại toát ra một câu.
Sao… Nói như thế?
Doãn Tâm Ngữ hơi nhíu mãy, đối với lời phê bình đột nhiên tới này cảm thấy kinh ngạc lại khó hiểu.
“Như thế nào sẽ không?” Thói quen đọc được “suy nghĩ trong lòng”, cô không cần phải biểu thị cái gì, Hàn Tử Trúc tự nhiên có thể đọc được mỗi một hàm nghĩa mà thần sắc cô biểu đạt, kể cả giờ phút mặt mũi tràn đầy hoang mang, hơn nữa rất nhanh giúp cô giải đáp.
“Người ta Đường Bá Hổ chú ý Thu Hương, ba cười có thể đính ước, còn cậu? Bắt đầu từ nhập học ngày đó, cho tới bây giờ, cũng đã sắp tốt nghiệp, suốt ba năm cười với hắn, tên đầu gỗ kia lại chỉ đứng ở xa xem mà không dám tiến tới, một chút biểu thị đều không có, thật sự chọc người ta tức điên!”
Cái này, Doãn Tâm Ngữ thật đúng là không phản bác được, khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống thật thấp.
“Nói thật, Tâm Ngữ, không đến ba tháng, chúng ta phải tốt nghiệp a, trong lòng cậu có tính toán gì không? !”
Tính toán? Cô phải tính cái gì?
“Không thể nào?” Chỉ xem nét mặt của cô, Hàn Tử Trúc đã biết rõ cô thật sự trì độn cái gì cũng không muốn nghĩ.
“Ông trời ơi..! Tâm Ngữ, cậu tha cho tớ đi! Ngay cả cái này cũng phải để tớ nói? ! Chẳng lẽ cậu thật sự cam tâm để cho ‘mối tình đầu đơn phương ngu xuẩn’ cứ như vậy chết non không nhắm mắt?”
Doãn Tâm Ngữ rất khẳng định, bạn tốt nói thật là “Đơn phương ngu xuẩn”, mà không phải đơn thuần.
Cô vẻ mặt vô tội mà nháy mắt mấy cái. Tử Trúc thật hung dữ…
“Ít giả vờ đáng thương cho tớ nhờ, chiêu này vô dụng.” Hàn Tử Trúc hoàn toàn không thèm nể mặt.
Không phải cô muốn nói, hai người kia thật sự là ngu xuẩn đến nói không nên lời!
Mỗi ngày ngưng mắt nhìn nhau, làm sao lại không có người nghĩ phải tiến tới loại tiếp xúc quan trọng nhất a? Bọn họ cho rằng mỗi ngày nhìn đối phương chảy nước miếng, có thể phát triển ra một đoạn tình cảm triền miên cùng xót xa lưu luyến sao? Thật là buồn bực mà.
Cô biết rõ Tâm Ngữ rất thích Tống Kình, mà Tống Kình cái tên ngốc đầu ngỗng kia, cho tới bây giờ chỉ biết ngây ngốc mà si mê nhìn qua người ta, chỉ có ở thời điểm này, cô sẽ rất thống hận Tống Kình quá ổn trọng tự kiềm chế, hắn không thể học một ít mặt khác của con trai như sắc lang sao, ngẫu nhiên xúc động một chút không được à?
Chiếu theo tình hình này, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn họ khả năng sẽ tiếp tục nhìn nhau không nói gì đến tốt nghiệp, sau đó rụt rè nữ đi đường Dương quan, nam qua cầu độc mộc, mối tình đầu trẻ trung cứ như vậy sụp đổ, đợi đến lúc già bảy tám mươi tuổi lại hối hận đến tận tâm can.
Nghĩ tới đây, cô thật sự là rất buồn bực.
Thình lình chống lại gương mặt ngây thơ và vô tội của Tâm Ngữ, theo bản năng nhìn về phía Tống Kình ở đằng sau đang nhắm mắt dưỡng thần, cô lập tức ảo não kinh khủng, cảm giác mình cực kỳ giống ngu ngốc!
Người ta người trong cuộc vững như Thái Sơn, cô làm gì phải hoàng đế không gấp, thái giám gấp a!
Bưng lấy ngực cơ hồ nội thương, cô quyết định nhìn mây trắng ngoài cửa sổ đang bay thong thả, không bao giờ muốn để ý tới hai người ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn hơn nữa!
☆ ☆ ☆
Có lẽ, thật sự giống như lời Hàn Tử Trúc nói, nếu không có chút ngoài ý muốn, đối với thiếu nam thiếu nữ ngượng ngùng này khả năng thật sự sẽ cứ như vậy bỏ qua lẫn nhau, nhưng, Hàn Tử Trúc vĩnh viễn đều không có cơ hội nghiệm chứng lời của cô, bởi vì —— bọn họ rốt cục xuất hiện chút ít “Ngoài ý muốn” !
Giống như thường ngày, Tống Kình