Disneyland 1972 Love the old s
Dịu Dàng Im Lặng

Dịu Dàng Im Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321870

Bình chọn: 9.00/10/187 lượt.

rời khỏi trường.

Anh thật không dám tưởng tượng, nếu không phải vừa vặn có anh ở đây, cô sẽ gặp phải chuyện gì!

Đáng giận! Trước mắt tên gia hỏa không biết sống chết này nếu là có ý thử xem độ cứng của nắm đấm anh, anh tuyệt không chú ý đánh đến đối phương không đứng dậy được!

Bất quá, anh hiển nhiên không có cơ hội thử nắm đấm gì, vừa thấy anh quay lại, tên đó đã sớm luống cuống tay chân, sợ hãi sẽ lớn chuyện, trước khi một quyền của Tống Kình ném tới, đã dọa chạy trối chết.

Doãn Tâm Ngữ lần nữa được tự do, dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi ở bên tường, cuộn cong người lại im ắng khóc nức nở.

Tống Kình thấy thế, một trận lửa vô danh bốc lên, không chút suy nghĩ liền rống to: “Cô ngu ngốc sao? Gặp chuyện nguy hiểm như vậy vì cái gì không kêu cứu? Chẳng lẽ cô thà rằng bị đồ biến thái kia cường bạo, cũng không chịu hướng tôi xin giúp đỡ?”

Anh rất tức giận, phi thường, phi thường tức giận!

Như thế nào cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên bọn họ nói chuyện, sẽ ở trong tình huống này, đều do co! Nhưng, ác ——

Từ khi mới bắt đầu, anh đã phát giác được không đúng, cũng một mực chờ đợi, muốn nhìn cô buông tự tôn xuống hướng anh cầu cứu, kết quả đâu? Cô chỉ biết làm chuyện ngu xuẩn là ném đá!

Chẳng lẽ cô cứ quật cường, cao ngạo như vậy, khinh thường nói chuyện với anh sao?

Doãn Tâm Ngữ ngẩng con ngươi tràn đầy nước mắt, anh không khống chế được tính tình làm cho cô chịu đủ kinh hãi co rúm lại, nước mắt ủy khuất đảo quanh đáy mắt.

“Nói chuyện đi! Đừng có lại đem tôi ra làm đồ chơi, nói cho cô biết, Doãn Tâm Ngữ, tôi đã chịu đủ rồi, tôi thật sự chịu đủ rồi!” Ngọn lửa phẫn nộ một khi nhen nhóm, liền cháy rực đến khó có thể thu thập, tất cả phiền muộn đọng lại mấy ngày nay, thoáng cái bạo phát ra.

Doãn Tâm Ngữ cắn môi, bất lực mà nhìn anh, nâng cánh tay lên không trung, lại chán nản rủ xuống, nước mắt bi thương thành chuỗi lăn xuống.

Vô dụng, vô dụng, anh sẽ không hiểu…

“Chết tiệt! Cô chỉ biết khóc thôi sao?” Anh nóng nảy tức giận mà trừng mắt cô, “Cô cho rằng tôi là thần sao? Cái gì không cần nói tôi cũng sẽ hiểu rõ?”

Bộ dáng phẫn nộ của anh dọa cô, Doãn Tâm Ngữ rụt rụt bả vai, hốc mắt ngưng lấy nước mắt, cũng không dám lại chảy xuống, anh chán ghét nhìn cô khóc…

Cô cũng biết anh rất tức giận, thế nhưng cô không có cách nào a…

Cô vẫn không lên tiếng sao? Tống Kình tức giận, không suy tư mà thốt ra: “Doãn Tâm Ngữ, cô không lên tiếng! Toàn bộ thế giới cũng biết Doãn Tâm Ngữ cô đủ cao quý, nói chuyện với tôi vài câu sẽ không làm thấp đi phong cách của cô!”

Anh không có ý nguyền rủa cô, cũng biết lời này là hơi ác độc, thật sự là —— bị bộ dạng hũ nút của cô làm cho tức điên, mới có thể không lựa lời mà nói.

Doãn Tâm Ngữ toàn thân chấn động, trừng lớn mắt nhìn anh, mặt một mảnh tuyết trắng chịu đả kích gấp bội.

Không nghĩ tới anh đã nói thành như vậy, cô còn có thể tích chữ như vàng.

Lần này, lửa giận của anh thật sự đã cao ngất.

“Tốt, rất tốt! Cô tiếp tục giả vờ không nói gì, tôi không phụng bồi!” Nặng nề mà vứt bỏ những lời này, anh quay đầu bước đi.

Anh lại muốn vứt bỏ cô sao? Không, đừng không để ý tới cô, cô thật sự rất sợ…

Cõi lòng cô đầy lo sợ, không chút do dự kéo lấy góc áo anh.

“Buông tay!” Mặt anh không biểu tình.

Đã khinh thường cùng anh nói chuyện, cần gì phải lưu anh lại? Cô tiếp tục đi làm công chúa cao quý trong mắt đám bạn của cô đi, anh không muốn phải cùng cô chơi loại trò chơi nhàm chán này.

Doãn Tâm Ngữ mím môi, như là hạ quyết tâm, nóng vội ở trong túi xách tìm kiếm.

Anh nên đi, nhưng hết lần này tới lần khác hai chân lại chậm chạp không cách nào di động được. Anh không tự chủ được mà quay đầu lại, thấy cô lấy một cuốn notebook cùng một cây viết, cúi đầu không biết đang ghi mấy thứ gì đó.

Động tác không tầm thường này làm cho Tống Kình nhíu mày lại, không biết như thế nào lại có một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng, làm anh cảm giác khó thở.

Vội vàng viết xuống mấy hàng chữ, Doãn Tâm Ngữ đem trang giấy kéo xuống đưa cho anh.

Bởi vì nóng vội, chữ viết có chút mất trật tự, rải rác mấy hàng chữ, nhưng lại làm anh khiếp đảm, cơ hồ không có dũng khí nhìn ——

Tớ rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng là, thực xin lỗi, tớ không thể.

Cậu nói không sai, tớ —— đích thật không thể nói.

Chuyện ngày đó, tớ thật xin lỗi, bạn của tớ nói hơi quá đáng, nhưng tớ không có năng lực ngăn cản, cũng không có năng lực chính miệng giúp cậu biện hộ, nếu như những lời kia xúc phạm tới cậu, thật sự rất xin lỗi.

Tớ biết rõ cậu rất tức giận, tớ cũng muốn hướng cậu xin lỗi, thế nhưng …. cậu dạy tớ, tớ nên làm như thế nào?

Như là bị người hung hăng đánh trúng một quyền, Tống Kình phân không rõ cảm giác kia là khiếp sợ hay là đau đớn, cả người anh ngây dại, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào, cũng không cách nào suy nghĩ.

Doãn Tâm Ngữ sâu kín nhìn anh một cái. Anh vốn đối với cô đã không kiên nhẫn được nữa, một khi nói ra chân tướng, có lẽ anh sẽ càng thêm ghét bỏ cô, rời xa cô?

Không cần anh nói thêm cái gì, cô rất tự hiểu bản thân, sẽ không lại làm anh mệt mỏi.

Cô nhẹ nhàng chậm chạp