
đầy máu, ném xuống đất, ngẩng đầu liếc nhìn cô, giao nhiệm
vụ:
“Lấy
kéo cho tôi!”.
Ngải Ái
liền lấy kéo trên bàn đưa cho cậu. Cậu nhanh nhẹn cắt bỏ lớn băng vải nhuốm máu
trên người, mày cau lại.
“Không
phải chị nói chị cứu tôi sao?”
Cậu
nhìn Ngải Ái đang đứng ngây ngốc một bên, mày càng cau lại:
“Chị
định đứng chôn chân ở đây bao lâu nữa? Đem băng gạc lại đây”.
“À. Đợi
chút! Tôi đi lấy ngay đây!”.
Cô chạy
đi lấy băng gạc đưa cho cậu. Cậu cắt xoẹt hết lớp băng trên người.
Ngải Ái
nhớ lại lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên, tình huống cũng y như thế này.
Cô cúi
đầu nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu, tay cầm khăn giấy đưa lên lau đi
những vệt mồ hôi ấy.
Mộc Duệ
Thần ngừng tay nhưng lại không ngẩng đầu để mặc cô lau mồ hôi, sau đó tiếp tục
gỡ băng vải ra.
Ngải Ái
nhìn gương mặt nhăn lại của Mộc Duệ Thần. Cậu ta vẫn không nhờ vả cô điều gì
nên mỉm cười hỏi:
“Có cần
tôi giúp không?”
“Đi
chuẩn bị quần áo mới cho tôi!”. Cậu hơi quay mặt qua,không ngẩng đầu nói.
Ngải Ái
biết chỉ cần cậu thay xong băng vải sẽ đi ngay.
Lòng
dấy lên một nỗi buồn.
Nhưng
từ khi Mộc Duệ Thần, cuộc sống của cô bỗng dưng trở nên bất bình thường…
Bất
giác, mắt cay cay…
Lúc này
Mộc Duệ Thần mới ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt hơi kinh ngạc:
“Chị bị
sao vậy?”
“Không,
không sao! Tôi không sao!”. Cô cười
“Tốt”.
Cậu đứng dậy, trên người đã băng lớp băng mới. “Tôi từ giờ không quấn quít chị
nữa. Giờ… Gặp…”
“Tôi
không sao. Tôi thật sự không sao”. Ngải Ái lẩm bẩm. “Cho dù cậu có phải đi, tôi
cũng sẽ không sao. Cậu còn đứng đấy mà nhìn tôi à, còn không mau đi đi, nhanh
đi đi. Chỉ cần mở cửa là sẽ thấy cầu thang đi xuống, xuống khỏi cầu thang rồi
rẽ phải là ra khỏi khu nhà…”
“Thật
sự không sao chứ?”. Mộc Duệ Thần nhíu mày.
“Không
sao… Tôi thật sự không sao… Cậu đi rồi tôi mừng còn không hết ấy chứ!”.
Nước
mắt chực trào ra, mũi nóng nóng…
Mộc Duệ
Thần nhìn cô một lúc lâu rồi nở nụ cười:
“Bé con
này, nếu chị thích giả bộ kiên cường thì hãy lau sạch nước mắt cho tôi. Nín
đi!”.
“Tôi
không khóc… Trẻ con biết gì mà nói. Tôi không khóc mà!”.
Ngải Ái
lớn tiếng nói với Mộc Duệ Thần nhưng chỉ một giây sau lại thấy nước mắt đã chảy
dài xuống má, rơi xuống cổ. Nóng hổi!
Mộc Duệ
Thần hơi dựa vào cô:
“Khóc
vì một người chị ghét, có đáng không?”
Cô đưa
tay lau nước mắt, bặm môi trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu.
“Cứ cho
là tôi khóc nhưng đừng tưởng bở rằng tôi vì cậu mà khóc. Cậu chỉ là một thằng
nhóc thối tha đáng ghét”. Ngải Ái đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà
nói. “Từ trước tới giờ tôi nói… Tôi ghét cậu chưa. Cậu đừng nói như thế chứ!”.
Mộc Duệ
Thần dựa người vào cửa không nói gì, mái tóc trước trán hơi rũ xuống khẽ bồng
bềnh bởi cơn gió đêm che khuất cả hàng lông mày đang cau lại.
Ngải Ái
cảm giác lúc này cô không thể hiểu được cậu ta đang nghĩ gì.
Ánh mắt
sâu thẳm.
Ánh mắt
này sao có thể là của thằng nhóc mười ba tuổi được.
Giống
như lưng nếu vác nhiều vật nặng sẽ rất khổ sở.
“Không
ghét tôi? Nếu chị nhìn vào mắt tôi mà không ghét, cũng không kháng cự lại tôi,
không sợ hãi,… tôi sẽ tin”.
“Tôi
không như thế”.
“Lúc
tôi hôn chị!”
Ánh mắt
cậu sắc bén như gươm chỉa thẳng về phía cô.
“Lúc
tôi hôn chị chẳng phải chị khóc vì ghét tôi à?”
“Chuyện
đó! Sao cậu có thể làm với tôi?”. Ngải Ái nói loạn xạ, giọng nói chán chường.
“Tôi là mẹ của cậu. Như thế là hôn đấy. Chúng ta không thể…”.
“Đó là
cách biểu hiện sự thân mật rất hay được dùng”. Cậu ngắt lời cô, bước tới thật
gần. “Chị đã thừa nhận chị là mẹ nuôi của tôi nhưng tại sao lại dùng ánh mắt
căm hận nhìn tôi, à không, là ánh mắt hoảng hốt”.
“Cậu
còn ở đó mà già mồm được!”.
Cô đã
mười bảy tuổi đầu rồi mà tại sao không thể cãi lý nổ với một thằng nhóc mười ba
tuổi- Mộc Duệ Thần!
“Tôi muốn
dạy cho chị cách làm tôi tin tưởng”. Mộc Duệ Thần đột ngột dang tay ra ôm cô
vào lòng. “Tôi chưa bao giờ thích ai đó chỉ nói miệng. Muốn tôi tin, chị hãy
làm gì đó đi!”.
“Mộc
Duệ Thần, cậu định làm gì…?”
Và cô
lại bị “cưỡng hôn”.
Cậu ôm
cô trong ngực, đôi môi mềm mại đặt lên trên bờ môi như cánh hoa của cô, cũng
không gấp gáp xâm nhập vào trong mà chỉ cắn mút bên ngoài.
Một lúc
thật lâu mới buông cô ra.
Cậu
vòng tay qua người cô, áp trán mình lên trán cô:
“Chị…muốn
tôi ở lại phải không?”
“Cậu..
lại… lại…”.
Ngải Ái
đỏ bừng mặt cúi thấp đầu, tim nhảy dựng lên.
Cô
không dám ngẩng đầu lên nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của Mộc Duệ Thần
đang phả vào mặt mình, nóng bừng như lửa.
Đứng
gần sát Mộc Duệ Thần như thế này, một luồng không khí nguy hiểm xuất hiện khiến
người ta không kịp tránh né, không kịp trốn đi.
“Trả
lời câu hỏi của tôi!”.
Một tay
của cậu nắm lấy cằm cô, từ từ nâng lên:
“Chị
còn khóc nữa… Tôi sẽ lại hôn chị đấy!”.
“Mộc
Duệ Thần, cậu rõ ràng vẫn còn là trẻ con, sao có thể như vậy. Đồ trứng thối!”.
Ngải Ái đột ngột ngẩng đầu lên, bật khóc tức tưởi. “Cậu làm ra chuyện trứng
thối như vậy mà sao vẫn có thể bình tĩnh được hả. Nụ hôn đầu tiên của tôi, rồi
nụ hôn thứ hai,