
bị quấn bởi một đôi chân thon dài…
Cô lại
quay mặt qua nhìn thấy một gương mặt đẹp trai trẻ con đang ngủ say – Chính là
Mộc Duệ Thần.
Cô là
gốc cây.
Mộc Duệ
Thần là con gấu.
Mộc Duệ
Thần ôm cứng lấy cô không có nổi một khe hở, hai cơ thể dính sát vào nhau, hoàn
toàn có thể cảm nhận được hơi thở của thằng nhóc đang phả đều đằn vào trong cổ
cô.
Cuối
cùng, cô nhìn xuống cổ. Hôm qua ở đó đã xuất hiện một dấu nhỏ như quả dâu tây,
bây giờ lại xuất hiện thêm một dấu nữa… hình ô mai trên làn da trắng của cô.
Sao lại
thế này?!
Ngải Ái
nhìn trần nhà gào lên:
“Tôi đã
khóa cửa chính, cửa sổ, vậy thằng nhóc vào bằng đường nào trời?”!
“… Ừ…”.
Người bên cạnh hơi rục rịch, đôi mắt đen từ từ mở ra sau đó nói giọng ngái ngủ.
“Đừng có quậy…”
“Hay là
mình đang nằm mơ…”. Ngải Ái không để ý tới thằng nhóc, lẩm bẩm chắc mẩm rằng
đây không phải thực tế. “Chủ nhân, cho tôi chỉ thị đi!”.
Mộc Duệ
Thần cuối cùng cũng tỉnh ngủ mấy chục giây sau đó. Cậu mở hai mắt sáng như hai
viên ngọc nhìn cô:
Cậu
vươn vai rồi quay sang nhìn Ngải Ái đang mờ mịt nhìn trần nhà. Sau đó, cậu cúi
đầu xuống hôn một cái lên môi cô.
“Á…
đau!”
Cô giật
mình tỉnh lại, đẩy Mộc Duệ Thần ra, đưa tay bụm miệng rên rỉ.
Mộc Duệ
Thần chống tay ngồi dậy, cầm áo mặc vào.
“Chị
muốn một chỉ thị thì tôi cho chị rồi đấy. Đau tức là không phải đang nằm mơ!”.
Ngải Ái
đụng đụng vào bờ môi hồng của mình thấy đau đau, oán hận nói:
“Cậu
cầm tinh con chó, toàn đi cắn người. Mà sao cậu chạy vào đây được, rõ ràng tôi
khóa của rồi mà!”.
Cậu
nhìn chùm chìa khóa đặt trên bàn, im lặng không nói gì.
Ngải Ái
lồm cồm ngồi dậy.
Ôi
trời! Cô lại để chìa khóa phòng ở ngoài phòng khách.
Mộc Duệ
Thần leo xuống giường, đứng một bên nhìn Ngải Ái mỉm cười:
“Hôm
qua phản ứng của chị cũng không tệ nhưng vẫn còn hơi ngốc, nhưng cũng có thể
cho là có tiến bộ!”.
Miệng
cười như thiên sứ!
Ngải Ái
ngồi trên giường, ngón tay chỉ vào chỗ xương dưới cổ có hai vết không rõ lai
lịch:
“Cậu
làm phải không?”
“Ừ!”.
Cậu chỉ tay vào môi. “Tôi đã mút hết sức, mất không ít thời gian”.
“Hai
cái vết này đều do cậu làm. Mộc Duệ Thần cậu không hiểu sao, không thể làm như
thế với mẹ cậu. Cậu muốn tôi nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây! A A A!”
“Đừng
có gào!”. Miệng cậu vẫn cười tươi như không có chuyện gì. “Chị phải biết rằng,
chị là người đầu tiên có gan nói tôi là đồ lừa gạt còn nhốt tôi ngoài cửa”.
“Cậu
cho cậu là Hoàng đế à?! Ai dạy cậu nói mấy lời đó hả?”. Nếu cô là một ngọn núi
lửa thì đã sớm phun nham thạch từ lúc nào. Trước sau gì cô cũng bị thằng nhóc
này làm cho trào máu họng mà chết.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô một lát, không nói gì, sau đó liếc mắt nhìn cuốn sách trên đầu
giường.
Ngải Ái
nhìn theo, mặt tối đen, chỉ còn biết ngẩng đầu than trời.
Đó
chính là quyển sách đam mỹ kích tình, tiểu công sẽ hôn mấy dấu hình dâu tây lên
người tiểu thụ và bá đạo tuyên bố rằng, cậu là của tôi mãi mãi, tôi đã đóng dấu
của tôi lên người cậu, không ai được phép chạm vào…
Tiểu
thụ ngượng ngùng và kích động…
Vì cô
cũng rất rất thích quyển sách này nên chưa trả lại cho Thang Thang. Không ngờ
bây giờ thì đã rõ. Đây chính là báo ứng, bi kịch cuối cùng cũng xảy ra…
“Vết
này chính là sự trừng phạt của tôi giành cho chị… và tôi còn muốn cảnh cáo…”.
Mộc Duệ Thần đỡ vai cô lên, mắt cười thú vị. “Cảnh cáo…. Chị là của tôi. Không
ai được chạm vào…”. [Mấy cậu nhóc bây giờ ghê dzậy… Nhóc ơi, em mới có mười ba
tuổi thôi. Sorry mọi người, mình nhiều chuyện. Tại thấy thằng nhóc này… bá đạo
quá'>.
Sặc…
Còn
không bằng trào máu miệng mà chết.
Lúc
Ngải Ái đang dọn bàn ăn, khẽ liếc mắt nhìn Mộc Duệ Thần đang ngồi trên ghế sofa
xem tivi liền lén gọi điện cho Thang Tiểu Y.
“Thang
Thang, cậu tới đây đi!”.
“Làm
gì?”
“Dẫn tớ
ra ngoài. Tớ cần phải đi làm thêm. Thằng nhóc không cho tớ đi!”.
“Haizzzz?!”.
Thang Tiểu Y dĩ nhiên vẫn còn đang ngáp dài trên giường, giọng ngái ngủ. “Thằng
nhóc… Ai trời?”
“Mộc
Duệ Thần đấy! Cậu có tới không thì bảo, không thì tớ lại trễ giờ làm thêm. Tớ
không muốn bị mất việc…”.
“Rồi…
rồi…!” Thang Tiểu Y sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
Con nhỏ
này lại ngủ rồi.
“Thang
Thang!”. Ngải Ái ngồi xổm xuống hắng giọng, mặt đỏ ửng lên. “Thế này đi… Thật
ra… Thật ra tớ muốn đi mua nội y sếch xì…”
“Hả!
Tiểu Ái, tớ không nghe nhầm chứ?”. Giọng nói của cô nàng chứng tỏ rằng nàng ta
đang rất phấn khích, Ngải Ái còn nghe được cả tiếng soàn soạt của quần áo. “Cậu
chờ tớ một lát thôi nhé. 20 phút. Tớ tới liền đây! Chờ tớ nhé!”.
Ngải Ái
tắt điện thoại, thở dài.
Nếu
không nói như thế thì có lấy bom uy hiếp Thang Thang, cô nàng vẫn ngủ như
chết.
Hại
bạn! Chính là đây!
Nhưng
điều Ngải Ái hận ở đây chính là một thiếu nữ đoan trang như cô lại có thể dùng
thứ đồ đó để dụ cô bạn thân.
Vừa
ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Mộc Duệ Thần đang chống tay đứng xem.
“Tôi…
tôi không gọi điện”. Cô hốt hoảng.
Cô rất
muốn vả vào miệng mình mấy cái,tại sao chưa đánh đã khai thế này.
Mộc Duệ
Thần dựa người vào thành bếp, bình tĩnh nói: