
. “Hai”
Cô
nhếch môi không nói gì.
Cậu ta
lẳng lặng nhìn cô trong màn đêm tĩnh lặng.
Một lúc
lâu.
Cậu ta
buông cô ra, cười lạnh một tiếng.
Trong
giây phút được giải thoát ấy, Ngải Ái ngã quỵ xuống đất, ngất đi.
“Hóa ra
cậu ta chỉ đang dạy dỗ một đứa nô tì, không có gì là chân thành”.
Nếu
không phải con nhỏ này Mộc Duệ Thần cũng sẽ không đến cứu nó. Huống hồ, sự xuất
hiện của cậu ta ở đây Mộc Duệ Thần cũng biết.
Nhìn
Ngải Ái nằm ngất trên mặt đất, Mộc Dịch Triệt lạnh lùng mỉm cười rồi bỏ
đi vào trong đêm tối.
Một màn
đêm không trăng không sao, sương mù xuống dày đặt, mọi vật thoắt ẩn thoắt hiện.
Một màn
đêm yên tĩnh…
Chỉ còn
lại một màn đêm yên tĩnh…
Lời tác
giả: Cuối cùng thì cậu ta cũng xuất hiện rồi, sau này có khá nhiều “đất diễn”
đấy nhé!
Ngải Ái
mở mắt ra nhìn căn phòng quen thuộc, tự hỏi sao mình có thể về nhà được. Cô
ngồi dậy, nhận ra cổ tay mình đã được băng bó cẩn thận.
Thật kỳ
lạ!Phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt quen
thuộc.
Trong
đôi mắt ẩn những tia giận dữ kia như có những ngọn lửa bùng lên.
Ngải Ái
rụt vai, làm mặt vô tôi:
“Sao
tôi về nhà được?”
Mộc Duệ
Thần ngồi bên cạnh giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Đầu cô
nhói đau, cảm giác râm ran nhức nhối.
“Sao
thế? Sao lại không nói chuyện với tôi?”. Ngải Ái nhìn Mộc Duệ Thần sợ hãi.
“Tôi… tôi xin lỗi!”.
Mặt Mộc
Duệ Thần tối sầm, không nói gì.
Trong
phòng bao trùm một mảng yên ắng.
“Tôi
sai rồi… Tôi xin lỗi!”. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Đừng im lặng như thế. Nhìn
rất đáng sợ!”. Cảnh này giống như cô – một phạm nhân phạm một tội rất lớn, còn
cậu sắp sửa giáng xuống đòn trừng phạt gay gắt. Cô đành phải nhận sai trước.
Vâng cô thừa nhận mình sai và cô cũng sợ Mộc Duệ Thần.
Một lúc
lâu sau…
Mộc Duệ
Thần từ từ nằm xuống giường, bên cạnh cô, quay mặt sang:
“Lại
gần đây!”
“Á! Làm
gì đấy?”
Ngải Ái
hoảng hốt.
“Nghe
lời đi… Xích lại đây!”.
Giọng
nói của cậu khàn khàn, nghe giống như đang ra lệnh nhưng Ngải Ái lại thấy như
cậu đang thỏa hiệp.
Cô nằm
xuống, cánh tay cậu liền dang ra ôm cô vào lòng.
Một tay
cậu xoa hai má cô, giọng nói dịu dàng ôn tồn:
“Muốn
nói gì để sau rồi nói, nghe không?”
Cô
biết, đây là đòn cảnh cáo. Cậu ta cố nén giận mà nhắc nhở cô, nếu cô không nghe
lời cậu ta mà còn đi làm thêm thì cũng sẽ không gặp tên kia và không ngất xỉu
giữa đường.
Ngải Ái
nhìn cổ tay mình:
“Sao
tôi lại về nhà được?”
Cậu
quấn quấn lọn tóc cô vào ngón tay, không nói gì.
“Tôi đã
đụng phải một tên. Tên đó tìm cậu đấy. Hắn ta… trông rất đáng sợ. Cậu có thể
gặp nguy hiểm. Hay là chúng ta đi báo cảnh sát đi. Trông tên ấy kỳ lạ lắm, biết
đâu là phần tử khủng bố đấy…”
“Đừng
nói gì!”. Mộc Duệ Thần nhắm mắt, hơi thở ấm áp phả vào má cô. “Chị ồn ào quá.
Hãy để tôi được ôm chị một lát”.
Cô hơi
sợ nhích người ra nhưng lại cảm giác được cánh tay Mộc Duệ Thần càng ôm mình
chặt hơn.
Không
gian yên tĩnh…
Cô nghe
được tiếng Mộc Duệ Thần thì thầm bên tai:
“Đừng
sợ. Không một ai có thể làm hại chị. Chị là người con gái của Mộc Duệ Thần
tôi”.
Nghe
cậu nói thế, Ngải Ái mở lớn hai mắt nhìn Mộc Duệ Thần hai mắt nhắm nghiền, một
câu cũng không nói được.
Cậu ta
lại nói. Người con gái của tôi.
Đáng lẽ
cô phải nổi đóa, phải giận dữ trách móc, mắng chửi cậu ta nhưng lúc này đây cô
lại cứng họng không nói được gì.
“Tôi…
tin tưởng cậu!”
Trong bóng
đêm tĩnh lặng, cô nhẹ nhàng nói ra bốn chữ nhưng không nghe thấy Mộc Duệ Thần
có biểu hiện gì.
Nghĩ
rằng cậu ta đã ngủ, cô lùi người ra sau, Mộc Duệ Thần cúi đầu bất mãn nói:
“Ngốc!
Chẳng phải tôi đã nói chị đừng lộn xộn sao?”
“Vì…vì…”
“Chuyện
hôm nay tôi chưa tính sổ chị”. Cậu thản nhiên nói. “Chị nghĩ chị nhận sai rồi
nói mấy chữ đó tôi sẽ tha cho chị à?”
“Lần
sau không dám nữa…”
“Còn có
lần sau…”. Mộc Duệ Thần mở mắt ra. “Không phải lần nào cũng may mắn như lần
này. Nếu có lần sau chắc chắn chị sẽ mất mạng”.
Sẽ
không có lần nào nữa giống như lần này, cậu theo dõi cô mà Mộc Dịch Triệt không
phát hiện ra.
“À,
hiểu rồi. Tôi nghe lời cậu”.
Cô lúng
túng trả lời, cuộn tròn người nằm trong lòng cậu.
Mộc Duệ
Thần nhếch môi cười hài lòng.
“Bé
con!”
“Hả?”.
Cô nhận lệnh.
“Nếu
sau này tôi đi rồi, chị có chờ tôi không?”
“Hả… Đi
đâu cơ?”. Ngải Ái mệt mỏi, cố mở mí mắt đang khép lại. “Tôi là mẹ cậu… Tất
nhiên là tôi phải ở nhà chờ cậu rồi…”
Mộc Duệ
Thần nhìn cô mơ màng cười khẽ:
“Chị gạt
tôi?”
“Lừa
cậu… Tiểu… Cún con”.
Mệt
quá. Mỏi quá!
Ai cứ
thì thầm bên tai cô, giọng nói êm tai phong nhã đến vậy.
Mùi cơ
thể dịu mát, nằm trong lòng cậu ta thật thích cứ như đang nằm trong một chiếc
chăn bông ấm áp.
Cứ muốn
ở mãi trong lồng ngực này và ngủ.
Có lẽ
sẽ mơ thấy muôn vàn giấc mơ đẹp…
Ngải Ái
nhắm mắt lại, ngủ say…
Mộc Duệ
Thần nhìn gương mặt đang ngủ của cô, da thịt trắng mịn, môi hồng mềm mại, bộ
dáng lười nhác như một chú mèo, ngoan ngoãn cuộn người trong vòng tay cậu, bàn
tay nhỏ nắm lấy áo cậu, rất chặt.
Không
kìm chế được, cúi đầu hôn lên môi… [M