
“May
cho chị chị không phải tội phạm bởi vì thẩm vấn chị quá dễ”.
“Hừ!”.
Ngải Ái
quay người tiếp tục rửa chén. Mộc Duệ Thần đi tới cạnh cô, giơ ra một cái thẻ
vàng óng:
“Chị
còn muốn đi làm thêm nữa không?”
Cô
không trả lời, dù sao cậu ta cũng chẳng cho cô đi.
“Không
đi nữa!”. Giọng nói của thằng nhóc ôn tồn. “Thẻ này có rất nhiều tiền. Tôi nghĩ
chị không cần phải cực khổ”.
Ngải Ái
ngừng tay, quay lại nước mắt ngắn dài:
“Cậu
đang đau lòng… vì mẹ cậu sao. Ôi, tôi cảm động quá!”
Nhận
lấy cái thẻ,… run rẩy…
“Tại
sao cậu lại có cái thẻ này? Đừng nói với tôi là cậu đi ăn trộm nhé? Hay là cậu
đi du côn du đảng để đoạt lấy của người ta?”
“Du
côn?”. Mộc Duệ Thần nhíu mày.
Cô ấy
không cần biết nhiều.
“Đây là
thẻ của tôi. Chị cứ yên tâm mà dùng”. Nói rồi, cậu quay người đi tới sofa.
“Không
được đâu! Cái gì không rõ lai lịch tôi không…”.
“Không
cần à? Vậy nó chỉ là rác, tôi ném đi vậy!”.
“Tiền
bạc cả đấy sao có thể ném được?”. Ngải Ái giật lấy, nắm chặt trong lòng bàn
tay. “Tôi chỉ nói… là tôi sẽ giữ giúp cậu. Cậu còn nhỏ không nên cầm quá nhiều
tiền”.
Mộc Duệ
Thần không nhìn cô, tiếp tục xem ti vi.
“Mật mã
là gì?”
“XX0714”
Ngải Ái
sửng sốt.
0714…
Đó là… ngày sinh của cô…
Cô há
hốc miệng còn muốn nói gì đó nhưng đã bị tiếng đập cửa bên ngoài cắt ngang.
Mộc Duệ
Thần đứng dậy mở cửa, vừa vặn thấy Thang Tiểu Y.
Cô nàng nhảy tót vào trong nhà, hai má lúng liếng đồng tiền nhìn Ngải Ái vẫy
tay, sau đó ôm chầm lấy Mộc Duệ Thần.
Ngải Ái
nhìn mặt Mộc Duệ Thần bị vùi cả vào trong ngực Thang Tiểu Y, lại nhìn bản thân,
gió thổi tốc váy cô đơn…
“Ôi,
Mộc Duệ Thần. Mới mấy ngày không gặp mà chị nhớ em chết mất. Sao mới có mấy
ngày mà cao thế này”.
Mộc Duệ
Thần lùi lại phía sau mấy bước không nói gì chỉ mỉm cười.
Ngải Ái
nháy mắt với Thang Tiểu Y ra hiệu, Thang Tiểu Y lại nói:
Cậu
không nhớ hôm nay phải tới nhà tớ à? Mẹ bảo tớ tới đón cậu nè”.
“À…
biết rồi… Tớ đi bây giờ đây”. Ngải Ái cởi tạp dề ra, đi vào trong phòng. “Cậu
chờ tớ chút nhé!”.
Né ánh
mắt của Mộc Duệ Thần, cô chạy tót vào trong phòng.
“Mộc
Tiểu Thần, em ở nhà chờ Ngải Ái nhé. Đây là tiền ăn trưa, em ra ngoài mua gì đó
ăn hoặc fastfood cũng được. Tối chị sẽ đưa Tiểu Ái về. Ngoan ngoãn ở nhà nhé!”.
“Ừ!”.
Ngải Ái
lắng tai nghe tiếng nói chuyện giữa Thang Tiểu Y và Mộc Duệ Thần.
“Ngoan
lắm!”
Thang
Tiểu Y nhìn Mộc Duệ Thần cười đến là vui.
Mộc Duệ
Thần cũng cười rồi nói với cô:
“Để em
vào giục chị ấy!”
Ngải Ái
đang đứng trước cửa muốn đi ra thì lại bị Mộc Duệ Thần giữ lại.
“Đây là
lần cuối cùng tôi cho chị đi!”. Cậu nhìn cô, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe.
“Lúc về nhớ xin nghỉ”.
Vậy là
cậu ta biết cô đi làm thêm. Cho dù cô có nói thế nào thằng nhóc cũng không đồng
ý thế mà Thang Tiểu Y chỉ mới nói có một câu nó đã đồng ý ngay.
Ngải Ái
thấy chán nản, không hiểu vì sao mình lại tức giận.
“Mộc
Duệ Thần!”. Giọng nói của cô có chút giận hờn. “Cậu nói đi, cậu thích cúp C
đúng không?”. [Tớ sẽ nghiên cứu ba * bá trong bản convert là gì. Sorry cả nhà,
đang cấp tốc edit để đọc cho hoành tráng nên không được kỹ lưỡng đâu'>.
Cậu
nhìn lướt qua ngực cô.
“Không
liên quan tới chị!”
“Vậy là
đã rõ cậu thích Thang Thang!”
Cô nắm
chặt bàn tay lại:
“À mà
thôi, dù sao cũng chẳng liên quan tới tôi và tôi cũng không có hứng thú. Ở nhà
ngoan, gặp lại sau”.
Cậu đi
tới giường ngồi phịch xuống, ôm đầu không nói gì.
Ngải Ái
đóng sầm cửa lại, kéo Thang Tiểu Y đi ra ngoài.
“Cậu
nói gì mà thằng nhóc không cho hả. Rõ ràng cậu ngược đãi thằng nhóc thì có. Này
Tiểu Ái, cậu chăm sóc nó tốt vào, đừng để người khác phải thương tiếc thế này”.
Thang Tiểu Y liếc mắt nhìn Ngải Ái. “Cậu có thể tự đi ra ngoài mà, việc gì phải
nhờ tớ giúp. Cậu thật là… cậu khiến tớ chẳng hiểu nổi cậu nữa”.
Ngải Ái
không muốn giải thích với cô bạn, cũng bởi vì cô lười giải thích.
Hai
người đi tới đầu đường, Ngải Ái quay lại mỉm cười:
“Thang
Thang, cảm ơn cậu đã giúp tớ đi ra ngoài. Giờ tớ đi làm đây. Bye!”
“Cậu bị
sao thế? Sắc mặt cậu kém lắm”. Thang Tiểu Y kinh ngạc nói. “Hay tớ đưa cậu đi gặp
bác sĩ nhé. Cậu không khỏe ở đâu?”
“Tớ
không sao!”. Cô cười cười, quay người đi thẳng.
“Hôm
nay cậu làm ở đâu? Mấy giờ thì xong?”. Thang Tiểu Y gọi với đằng sau.
“Quán
cà phê, 6h xong!”.
Ngải Ái
quay đầu nhìn Thang Tiểu Y cười nụ cười khó hiểu.
Mà nụ
cười đó Ngải Ái nghĩ mãi vẫn không ra là cô nàng đang ám chỉ điều gì.
Làm
việc cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, Ngải Ái đi ra cửa và rốt cuộc thì cô
cũng đã hiểu nụ cười của Thang Tiểu Y.
Ánh
chiều tà bao phủ khắp phố xá, dưới tán cây trước quán cà phê, Chu Thế Dương
đang đứng đợi đằng trước, bóng người cậu thật dài dưới nền xi măng, gương mặt
rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn tươi cười như ánh nắng mùa đông.
Lòng
Ngải Ái rung rinh:
“Lớp
trưởng…”
Cậu giơ
tay lên chào cô, nụ cười ôn hòa điểm trên môi:
“Tiểu
Ái!”
“Sao
cậu…”. Cô giật mình, vội vàng chạy tới trước mặt cậu. “Sao cậu lại ở đây?”
“Tiểu Y
nhờ tớ đưa thứ này cho cậu nên tớ mới tới đây”.