
ười ba tuổi sao… ôi ôi… Tiểu Mộc Mộc, em
zai mới nhỏ đã biết yêu rồi sao?'>.
“Bé
con, bé con gan lớn dám gạt tôi. Bé con có biết em chính là món quà của tôi…
Của một mình tôi”.
Sáng
sớm tỉnh giấc, Ngải Ái lục tung tất cả mọi ngóc ngách đều không thấy bộ nội y
Thang Tiểu Y tặng cho mình đâu cả.
Mộc Duệ
Thần đi từ phòng ngủ ra nhìn cô bận rộn, bĩu môi hỏi:
“Tìm gì
đấy?”
Ngải Ái
giật mình, dừng tay, quay lại hỏi:
“Cậu
dậy rồi à? Tôi chẳng tìm gì cả. Ha ha ha! Tôi đang nấu bữa sáng. Cậu đi rửa mặt
đi. Chỉ một lát nữa thôi, xong ngay đây”.
“Đừng
tìm nữa. Tôi quăng rồi!”
Cậu mặc
đồ ngủ đơn giản, chân mang dép lê, chậm rãi đi tới trước mặt Ngải Ái:
“Chị
còn tìm nữa à? Chị quên tối qua tôi nói gì với chị rồi sao?”
“Hả?”.
Ngải Ái ngơ ngác. Tối qua cậu ta đã nói gì nhỉ. Ngoài mấy chữ “người con gái
của tôi” ra, một câu cô cũng không nhớ, nhưng chỉ với năm chữ đó thôi cũng làm
cô đỏ hết cả mặt. “Tôi… tôi chả nhớ gì”.
“Gan
thỏ đế… Mới thế đã quên”. Cậu híp hai mắt. “Nghe cho rõ đây… Chị mà để cho
thằng họ Chu kia chạm vào người dù chỉ là một ngón tay, tôi sẽ chặt tay hắn”.
“Cái
gì?”
Mặt
Ngải Ái biến sắc, hét lớn, mông lung nhìn Mộc Duệ Thần:
“Cậu
nói bậy bạ gì vậy hả thằng nhóc kia? Cậu ta tốt xấu gì cũng là lớp trưởng của
mẹ cậu. Cậu không được gọi cậu ta là “thằng”. Cái đồ đó là do Thang Thang nổi
hứng mua cho tôi, không liên quan gì tới lớp trưởng Chu!”
Mắt Mộc
Duệ Thần chiếu ra tia sắc bén, mặt tối sầm.
“Hôm
nay tôi không cho phép chị ra ngoài!”
Cậu nói
xong quay mặt đi.
Ngải Ái
tức sôi cả ruột gan, tức tới mức không thở nổi:
“Bình
thường muốn đi đâu thì đi nhưng hôm nay thì không được!”
Cô
trừng mắt nhìn cậu, quát:
“Tôi
nhất định phải đi bởi vì với tôi hôm nay là ngày rất quan trọng, rất rất quan
trọng”.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô liếc mắt:
“Tôi
không thích ai lặp lại lời tôi. Chị đừng có chọc tức tôi!”
Nói
xong cậu đi thẳng lên trước.
Ngải Ái
thấy mình gần như phát điên, chộp lấy chiếc gối trên sofa nhắm thẳng lưng cậu
mà ném. Mộc Duệ Thần như có mắt sau lưng, quay người lại ngay, chụp được chiếc
gối, liếc mắt nhìn cô một cái rồi quăng xẹt cái gối trở lại vị trí cũ.
Giống
như chưa từng có sự xê dịch nào.
Ngải Ái
muốn phát điên.
“Mộc
Duệ Thần, rốt cuộc cậu muốn thế nào!”
Câu cô
vừa nói ra khiến bước chân cậu ngừng lại. Cậu xoay người, bình tĩnh nói:
“Bé
con, không phải tôi đã cảnh cáo chị rồi sao. Chỉ mới có một đêm mà chị đã quên
rồi!”
Ngải Ái
rất tức giận, không có gì sánh bằng cảm giác của cô lúc này.
Trông
mong một buổi hẹn hò lãng mạn với lớp trưởng Chu từ lâu, vì người mà cô thầm
mến cô đã chờ đợi nguyên một năm trời, vậy mà trong phút chốc viễn cảnh tốt đẹp
ấy lại bị tan biến như bọt xà phòng. Mọi giận dữ và buồn bực ùn tắc trong lồng
ngực chỉ chực cô giải tỏa ra ngoài nhưng cô lại không có cách nào làm được.
Bởi vì
sao – Bởi vì cô không có khả năng vùng lên.
Mộc Duệ
Thần ăn xong bữa sáng liền kéo cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem
tivi. Cậu lại còn dùng dây cột cổ tay cô vào tay cậu.
Tivi
đang phát nhiều đoạn quảng cáo, Ngải Ái than thở trong lòng: “Trên đời này
chẳng có thằng con trai nào như nó, ai làm mẹ nó chắc cũng bị tra tấn phát
điên”.
“Chị
chưa điên!”
Mộc Duệ
Thần không nhìn cô trả lời. Ngải Ái liếc mắt qua nhìn thấy thằng nhóc đang cầm
quyển sách dày cộm lật xem, đó là quyển mà cô chưa từng động vào – Khái quát
thị trường kinh tế!
Không
hiểu đầu óc thằng nhóc này chứa gì nữa!
Ngải Ái
giơ hai cổ tay bị buộc dây lên:
“Có cần
thiết phải thế này không?”
“Sao?”.
Cậu ta vẫn không ngẩng đầu.
“Tôi có
đánh cũng chẳng đánh lại cậu, cãi nhau cũng thua, cũng chẳng chạy hơn cậu. Sao
cậu lại phải cột tôi và cậu vào với nhau. Tôi không phải phạm nhân!”
Cậu
ngẩng đầu lên cười thú vị:
“Tôi có
nói chị không được tháo ra đâu!”
Hóa ra
là cô đang bị bỡn cợt.
Ngải Ái
nghiến răng kèn kẹt gỡ sợi dây màu đỏ ra, nhìn bên trên có mấy ký tự la tinh kỳ
quái, cô cũng chẳng quan tâm, ném qua một bên:
“Cậu
thật rỗi hơi!”
Cậu đặt
quyển sách xuống, đứng dậy tắt ti vi:
“Đúng
là tôi rỗi hơi, mệt mỏi rồi. Đi ngủ đây!”
Ngải Ái
trừng mắt. Cậu đi đi! Không liên quan tới tôi.
“Đi với
tôi!”
Ngải Ái
còn chưa đứng lên, mắt đã quét qua chiếc điện thoại của Thang Thang hôm qua để
quên trên bàn.
Đầu cô
chợt lóe lên một tia sáng:
“Điện
thoại Thang Thang để quên kìa! Để tôi đi đưa cho cậu ấy. Chắc cậu ấy cần gấp
lắm”.
“Tôi đã
gọi tới nhà chị ấy rồi. Chị ấy sẽ tới đây lấy”.
Hừ!
Thở hắt
ra hai lỗ mũi, Ngải Ái khổ sở không dám nói ra, đành rầu rĩ đi theo Mộc Duệ
Thần vào phòng, bị cậu ta ôm ngủ cả buổi chiều.
Lúc
tỉnh lại còn bị trêu chọc:
“Bé con
sau này phải vỗ béo, tôi muốn gối ôm của tôi mềm hơn”.
Coi cô
ngang ngửa cái gối ôm.
Vô lễ +
đầu heo + bá đạo + bạo lực + thằng nhóc thích sàm sỡ chết tiệt = Mộc Duệ
Thần
Cuộc
hẹn cuối tuần không thành, Ngải Ái đến trường mặt buồn thiu. Cô không biết phải
đối diện như thế nào với Thang Tiểu Y và Chu Thế Dương.
Cô đạp
xe đạp vào trường, vừa mới