
trả…”
“Chị sẽ
trả bằng cách nào?”
Mộc Duệ
Thần cởi áo khoác ra, ném qua một bên, nhìn cô cười tươi:
“Chỉ
cần chị có khả năng đó, tôi sẽ chờ chị”.
“Hừ!”
Một
tiếng hừ lạnh vang lên, cô ngồi trên đầu giường nhìn Mộc Duệ Thần rầu rĩ không
nói nên lời.
Cậu
cũng không để ý tới cô, tự tay cởi thắt lưng, thản nhiên coi cô như người vô
hình, trong chốc lát đã cởi sạch quần áo chỉ còn độc chiếc quần lót trên người.
Hai tay
cậu đặt bên hông đang định cởi nốt ra thì Ngải Ái lúc này mới bừng tỉnh, nhìn
cậu hét toáng lên:
“Này,
này! Cậu cởi sạch ra làm gì. Cậu không thấy tôi đang ngồi đây à? Để tôi ra
ngoài kia rồi cậu cởi sao cởi? Nhé!”
“Thay
quần áo thôi mà!”. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cô. “Chị cũng nói trên người
tôi chị nhìn không sót một chỗ còn gì. Sao lại ngượng?”
“Ai
ngượng đâu!”
Ngải Ái
gào lên, mặt đỏ bừng như gấc.
“Cậu
cởi…cởi đi. Tôi là mẹ cậu, dĩ nhiên tôi sẽ không ngượng. Tôi ngồi đây không đi
đâu nữa”.
Cô ngồi
thẳng chân, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Duệ Thần.
Nhưng
chỉ một giây sau tuyên bố hùng hồn, cô thấy hối hận chết đi được vì Mộc Duệ
Thần thật sự muốn cởi quần lót ra…
Xấu hổ…
Cô dám chắc Mộc Duệ Thần chưa từng xấu hổ.
Bên
ngoài cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa vang dội, cả hai đều nhìn ra cửa, nghe
tiếng Thang Tiểu Y gọi lớn.
Mộc Duệ
Thần cau mày.
Hai mắt
Ngải Ái sáng trưng như đèn pha, như được đặc ân xóa tội, nhảy bay xuống giường,
như một cơn lốc vù ra ngoài cửa.
Thang
Thang! Cậu là vị cứu tinh của tớ!
“Tôi đi
mở cửa!”
Thật
nguy hiểm!
Ngải Ái
thở ra, chạy tới trước cửa, hai tay hết xoa tới nhéo má. Lúc nãy nhìn thấy cơ
thể của Mộc Duệ Thần, cô ngượng lắm, còn kích động nữa!
Ôi…
Không lẽ… Cô đã, cô đã mê mẩn thằng nhóc này rồi?
Cô bị
hấp dẫn bởi cơ thể thằng nhóc này!
Cửa vừa
mở ra, Thang Tiểu Y không nhảy nhót như ngày thường mà đứng trước cửa nhà khóc
ròng.
Cô lao
tới ôm chầm Ngải Ái quay qua xem xét.
“Tiểu
Ái, tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ? Ôi, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều… Đều là
lỗi của tới… Tại tớ hết!”
Ngải Ái
lờ mờ nghĩ ngợi rồi đẩy Tiểu Y nghi ngờ nói:
“Cậu
sao tự nhiên lại thế này?Lại còn nhận sai với tớ, cuộc hẹn hôm qua…”
“Cậu
không đi!”. Tiểu Ái mở to mắt gào lên, tiện đà ôm lấy Ngải Ái, quẹt nước
mắt nước mũi lên người cô. “Thật tốt quá! Cậu làm tớ sợ muốn chết! Nếu
không cả đời này tớ sẽ hối hận vì làm hại cậu mất”.
“Cậu
nói linh tinh gì thế, vào nhà rồi nói rõ ràng cho tớ nghe xem nào!”
Thang
Tiểu Y gật đầu, theo cô vào trong nhà.
“Tiểu
Ái, hôm qua tớ tám chuyện với vài người bạn học mới biết được rằng Chu Thế
Dương vì tiền đánh cược với người ta rằng trong một tuần sẽ tán đổ cậu nên mới
chủ động nói với tớ về cuộc hẹn cuối tuần. Cậu ta biết cậu thích cậu ta nên mới
cố tình đưa quà sinh nhật hẹn một mình cậu tới… Rồi sau đó… đưa cậu lên
giường…”
Ngải Ái
thọc cả ngón tay vào bình pha cà phê, quay đầu khiếp đảm:
“Cậu
ta… thật sự… cậu chắc chắn chứ?”
“Hôm
qua tớ đi với mấy người bạn, không ai biết chuyện này cả, họ chỉ tình cờ nhắc
tới Chu Thế Dương và vụ cá cược thế là tớ nhớ tới cậu…”
Thang
Tiểu Y ngẩng mặt lên than thở:
“Tớ xin
lỗi cậu Tiểu Ái. Mặc dù tớ luôn hy vọng tình yêu của cậu sẽ đâm hoa kết trái
nhưng tớ thật không ngờ tên Chu Thế Dương đó không thật lòng với cậu, lại còn
âm mưu… Sáng nay cậu không tới lớp, tớ sợ quá, bỏ cả tiết chạy tới đây. Tớ cứ
tưởng tớ đã làm một chuyện có lỗi với cậu… Tớ sợ cậu sẽ không bao giờ thèm nhìn
mặt tới nữa… huhu!”
Ngải Ái
ôm Thang Tiểu Y, vỗ nhẹ vai cô nàng an ủi:
“Tớ
không sao. Tớ không có đi… Vậy nên tớ không trách cậu, không trách cậu một chút
nào cả”.
Thang
Tiểu Y ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên:
“Thật
không?”
“Ừ!”
“Nhưng
tớ vẫn cảm thấy tội tớ rất nặng!”
“Vậy
thì cậu mời tới ăn cơm đi!”
“Nhưng
tớ ăn cơm trưa rồi!”
“Vậy
bữa tối đi!”
“Trời!”
Thang
Tiểu Y ngây người đứng lên, tuyên bố ra về rồi loạng choạng đi tới trường.
Ngải Ái
thở dài, lui người ngồi trên ghế sofa, nhìn cửa phòng ngủ vẫn khép chặt, không
dám tiến tới cũng càng không dám bỏ chạy ra ngoài.
Cô đã
hiểu lầm Mộc Duệ Thần, nếu giờ còn dám bỏ chạy, cô sợ lúc quay về…
Cô sờ
tay lên cổ, e dè thở ra.
Cạch!
Có
tiếng mở cửa. Tiếng bước chân lại gần, rồi đứng trước mặt cô.
Cô
ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ôn hòa của Mộc Duệ Thần, cậu ta đang mỉm cười
với cô, lạnh nhạt lên tiếng:
“Hiện
giờ chị thấy chị nên làm gì?”
Cô vì
Chu Thế Dương mà tức giận với Mộc Duệ Thần, lại còn cãi nhau với cậu ta, tát
một cái tát nảy lửa, đạp lên chiếc khăn mặt mà cậu ta đưa cho cô, còn nói giữ
cậu lại là việc ngu xuẩn nhất thế gian.
Nhưng thật
ra, cô sai còn cậu ta đúng.
Tất cả
những gì cậu ta làm đều là vì muốn bảo vệ cô.
Ngải Ái
lấp lửng ôm gối, mặt tỏ vẻ đáng thương:
“Cậu…
Cậu muốn tôi làm gì?”
Mộc Duệ
Thần híp mắt, quay người từ từ ngồi xuống bên cạnh, chiếc sofa bị lúng xuống.
Trên người cậu tỏa ra mùi thơm ngát.
Rồi
Ngải Ái bị cậu ôm vào lòng.
Cậu cúi
đầu nhìn cô:
“Chị có
muốn chủ động làm một chuyện để vuốt cơn giận của tôi