
xuống?”
“Cậu…
Tức giận ư?”. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ đưa mắt theo ke hở của chiếc gối ôm
dò xét thái độ của cậu:
“Cậu…
đang cười mà!”
“Thế
thì sao? Tức giận thì không thể cười?”
Giọng
cậu nhẹ nhàng, sau đó đè cô xuống ghế sofa.
Giữa
hai người được chắn bởi một chiếc gối mềm mại, Ngải Ái có thể cảm nhận được hơi
thở của cậu gần sát…
“Có thể
cười, có thể cười!”. Cô muốn lùi ra xa lại nhận ra cả người đã bị cậu áp chặt.
“Bé
con, người bé con rất thơm”. Cậu ghé mũi sát vào má cô, cọ vào, miệng cong lên
cười thành tiếng:
“Rất
thích hít vào mũi hương vị của bé con”.
Cậu cọ
mũi qua lại trên má cô khiến hai má cô nóng ran, không biết phải làm thế nào.
“Mộc
Duệ Thần đừng như vậy mà. Tôi là mẹ cậu!”
“Nếu là
mẹ tôi thì không để tôi thân mật sao?”.
Cậu đưa
tay quăng gối đi, cả người đè lên trên cơ thể mềm mại.
Mộc Duệ
Thần dang tay ôm cô vào ngực, môi áp lên tai cô:
“Sao cơ
thể chị mềm mại quá…”
“Tôi…”.
Ngải Ái thấy bất an và có thể cảm giác được cánh tay cậu càng ôm cô chặt hơn
giống như muốn cô hòa tan vào trong cậu.
“Này,
thả ra. Cậu ôm chặt thế… Tôi không thở được đây nè!”
Cậu
quay mặt làm ngơ, tiếp tục hôn lên má cô, cắn cắn làn da cô, từng chút từng
chút một khiến cả người cô run rẩy.
“Chị sợ
à?”. Cậu ngừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô. “Sao phải run? Tôi chỉ đang thể
hiện tình cảm”.
“Mẹ và
con không được có những hành động như thế này”. Ngải Ái đặt tay lên vai cậu,
khóc không ra nước mắt. “Ôm ôm thôi…”
“Người
ta sao tôi không quan tâm. Với tôi, là như vậy đấy”.
Mộc Duệ
Thần nói xong, nhếch miệng cười kiêu ngạo làm cho người khác… không có cách nào
để chống trả.
Ngải Ái
đẩy một bên vai cậu:
“Ôm thì
cũng đã ôm rồi, bế cũng đã bế rồi. Giờ thả mẹ ra được chứ?”
“Không!”
Cậu trả
lời dứt khoác và ngắn gọn.
Ngải Ái
nản lòng, nói lảng sang chuyện khác.
“Cậu
đói không? Để tôi đi nấu cơm trưa nhé?”
Ôm
cô, Mộc Duệ Thần thấy hơi thở của mình không bình thường, cả người nóng
bừng lên, có một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể nhưng không biết phải
làm thế nào để xua tan cảm giác đó.
Cậu chỉ
muốn ôm cô… Cơ thể này… [Nhóc nên nhớ nhóc chỉ mới mười ba tuổi?'>
Cảm
giác kỳ lạ ấy thôi thúc cậu phải làm gì đó nhưng cậu lại không biết phải làm gì
cả.
Giống
như muốn được vò nát cơ thể mềm mại thơm ngát này… Nên cậu chỉ có thể biết ôm
chặt lấy cô… không ngừng cắn lên da dẻ mịn màng… Cố để kìm lại cảm giác nóng
rực kia.
“Tôi
hơi đói!”.
Mộc Duệ
Thần trả lời, vẫn không buông cô ra. “Nhưng tôi vẫn muốn ôm chị!”
“À ha…
Cậu ôm mẹ cậu thế này sao mẹ đi làm cơm được hả. Cậu cũng nói cậu đói mà.
Ngoang, buông mẹ ra đi?”
Hai má
cô đã nóng bừng cả lên cứ như bị lửa thiêu, trái tim đập lỗi nhịp nhưng vẫn cố
làm ra vẻ thản nhiên:
“Nghe
lời mẹ… Đói bụng phải không… Đau dạ dày nếu nhịn đói đấy!”.
“Ha
ha!”. Mộc Duệ Thần phì cười. “Chị coi tôi là trẻ con à?”
Cậu vốn
là trẻ con. Ngải Ái lắc đầu:
“Không
phải, không phải. Cậu trong lòng tôi là nam tử hán, trên cả nam tử hán. Mẹ tôi
hồi trước cũng hay nói với tôi như thế mà… hic”. Đó là trước khi tôi mười tuổi…
“Đó là
vị chị quá ngốc, không giống với tôi”. Cậu bế bổng cô từ ghế sofa lên.
Rồi ôm
cô để lên trên đùi, dang hai tay ôm eo cô.
“Bé
con, chị thật gầy, nhẹ tênh”. Cậu cười nhạo cô, vòng tay thật chặt, cô cũng
không chống cự, dựa vào vai cậu.
Cô lười
chống trả, chỉ còn biết nằm sấp trên người cậu.
“Kệ cậu
muốn nói gì thì nói. Chừng nào hết thích ôm tôi thì nói với tôi để tôi đi nấu
cơm”.
“Ừ!”
Cậu trả
lời, vuốt ve làn da mịn màn.
Lại còn
ừ được. Ngải Ái thở dài. Mà thôi, cậu ta thích trò ôm người khác thì cứ để cậu
ta chơi. Trẻ con mà, chơi một lúc thế nào cũng mệt.
Cậu vùi
đầu vào cổ cô, hít lấy hương thơm ngát, lòng càng thêm rối loạn.
“Bé
con, chị thơm quá. Tôi muốn ăn chị”.
Mộc Duệ
Thần nói xong, Ngải Ái rùng mình.
“Ăn,
ăn… tôi?”. Cô ngồi thẳng dậy đẩy cậu ra. “Không được, cậu không được nói như
thế? Cậu có biết ý cậu là gì không hả?”
“Có ý
gì?”. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi.
“À…
à…”. Cô gãi đầu. “Con trai và con gái thích nhau mới làm chuyện đó được…”
Cô rất
am hiểu pháp luật, tuyệt đối không thể phạm pháp… [Vâng! Cô mà làm chuyện gì đó
là cô… bị đứng trước vành móng ngựa'>.
“Chuyện
đó là chuyện gì?”
Ngải Ái
muốn té ngửa. Thằng nhóc này chẳng phải rất thông minh uyên bác sao, tự dưng
lại không ngại học hỏi người dốt hơn mình thế này?
“À, chờ
khi nào cậu trưởng thành rồi tôi sẽ nói cho cậu biết”.
“Ừ…!”.
Cậu nặng nề trả lời, nhìn cô. “Lớn tới chừng nào có thể làm cái chuyện mà cô
nói?”
“Trưởng
thành í… Sặc,… ít nhất… ít nhất cũng mười tám tuổi”. Ôi trời, nên nhớ cho cô là
con gái, đi thảo luận vấn đề nhạy cảm úp úp mở mở với một thằng nhóc với tư thế
mờ ám này… Chậc chậc…
Con à,
con làm mẹ hoang mang quá!
“Năm
năm!”. [Nhóc lại còn tính nữa… '>
“Chị đã
nói như vậy…. Tôi nghe chị… Năm năm sau tôi cùng chị làm!”
“Sặc!”.
Ngải Ái hét lên. “Hả? Hả? Hả?”
Tôi cùng
chị làm…
Cô đói
quá ngất xỉu rồi chăng, hay cô nghe lầm.
Tất cả
những chuyện