
i… Tôi sắp hôn cậu đây!”
Cô mấp
máy đôi môi khô nhìn đôi môi bóng loáng của Mộc Duệ Thần nuốt ực một cái:
“Tôi…
tôi hôn cậu nhé!”
“Ừ!”.
Mộc Duệ Thần gật đầu đồng ý.
“Ah…!”.
Ngải Ái
chống hai tay lên đùi cậu, rướn người về phía trước, áp môi lên môi cậu.
Những
bờ môi mềm mại chạm vào nhau trong hương thơm ngát, trong hơi thở ấm áp… Lòng
cô xao động…
Môi kề
môi. Ngải Ái không thiết làm gì nữa cả.
Khi cô
mở mắt ra nhìn thấy Mộc Duệ Thần vẫn mở to mắt nhìn mình chằm chằm, cô xấu hổ
không thể ngẩng đầu lên được.
Cô lập
tức rời khỏi môi thằng nhóc, tức giận quát lớn:
“Cậu
kia! Sao cậu không nhắm mắt lại?”
“Phải
nhắm mắt à?”. Mộc Duệ Thần tròn mắt kinh ngạc. “Tôi… lo nhìn chị nên quên mất”.
Ngải Ái
thở hắt ra:
“Ai…
Lần sau, có hôn môi con gái thì nhớ phải nhắm mắt lại nghe chưa? Nếu không cô
bé sẽ nói cậu không tập trung!”.
Nói
xong, cô đứng dậy định đi tới nhà bếp.
Mộc Duệ
Thần giữ tay cô, ấn cô ngồi lại xuống ghế.
“Chị
vội vàng làm gì? Tôi chưa tiếp thu được!”
“Không
có gì là khó cả, dễ vậy mà chứ tiếp thu nữa trời? Cứ như thế, áp môi lên nhau
thôi mà!”
“Làm
sao?”. Cậu nhìn cô lạnh băng. “Phải áp vào nhau thế nào hả?”
“Là thế
này nè…”. Ngải Ái hừ một cái, quay người ngồi đối diện với Mộc Duệ Thần, giơ
một ngón tay lên. “Tôi chỉ làm mẫu một lần này nữa thôi đấy. Cậu mà còn không
tiếp thu thì đừng trách tôi nói cậu ngốc”.
Có lần
cô không giải ra một bài toán khó đau khó đớn thế mà thằng nhóc giải bằng bảy
cách, làm giáo sư phải ngớ người vì sự thông minh đột xuất của cô.
Mà sao
lúc này nó lại chập chạp thế cơ chứ?
Cô hục
hặc ho khan mấy cái rồi đặt hai tay lên vai Mộc Duệ Thần:
“Lần
này cậu phải học được đấy nhé!”
Rồi cô
từ từ nhích tới gần cậu…
Khi môi
vừa chạm vào đôi môi cậu, cô bắt đầu thấy hoảng.
Miệng
Mộc Duệ Thần nhếch lên cười rất tươi, Ngải Ái nhắm mắt lại vẫn có thể thấy
được.
Thằng
nhóc bất ngờ đưa đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. [Miêu
tả cảnh hôn… kỹ lưỡng thế này thấy rùng mình ớ… '>
Và rồi
cứ thế mút lấy môi như thể muốn hút tất cả hơi thở, oxi bên trong miệng cô.
Ngải Ái
mở to mắt, bàn tay đặt trên ngực cậu, lúng túng ú ớ trong cổ họng.
Oxi
trong lồng ngực vơi dần, thôi thúc cô phải há miệng ra để hô hấp.
Nhưng
môi vừa hé mở, thằng nhóc liền tận dụng cơ hội đẩy lưỡi vào trong miệng mải mê
nút lấy lưỡi cô.
Cứ quấn
quít lấy nhau… Mãi không buông…
Mọi suy
nghĩ trong đầu Ngải Ái dần tan biến, cô chỉ biết mình đang được Mộc Duệ Thần ôm
vào lòng, mọi thứ đều của Mộc Duệ Thần, hơi thở, không khí xung quanh…
Mộc Duệ
Thần… Mộc Duệ Thần… Cả thế giới dường như chỉ còn mình cô và cậu ta…
Rất lâu
sau…
Cậu
buông cô ra, nhìn say sưa:
“Đây
mới gọi là hôn, biết chưa bé con?”
Ngải Ái
ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, ôm ngực thở hộc hộc, nhìn đáng yêu tới mức người
khác muốn nuốt cô luôn vào bụng.
Cô nhìn
ánh mắt bỡn cợt của Mộc Duệ Thần, nổi nóng.
Cô thụi
ngay một cú đấm vào đúng vết thương trên ngực cậu:
“Cậu
trêu tôi?”
Mộc Duệ
Thần la oái, túm được tay cô, giữ chặt:
“Chị
giận hả?”
Ngải Ái
giận dữ, đưa tay kia lên đấm đấm vào ngực cậu:
“Cậu
biết hết, rõ ràng cậu biết hết lại còn muốn tôi dạy cho cậu. Cậu dám trêu tôi?”
“Tôi
không có mà!”. Vẻ mặt cậu vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. “Nếu tôi nói dối thì tôi
đã không cắn chị, làm cho cho chị bị đau. Tôi không cố ý”.
Ngải Ái
rụt tay lại, muốn lùi ra đằng sau.
“Cậu
ngồi đó mà nói nhảm. Thả tôi ra. Tôi phải đi nấu cơm”.
“Ừ!”.
Mộc Duệ Thần buông tay cô ra, để cô đứng dậy.
Rồi cậu
lẽo đẽo đi theo cô vào trong nhà bếp.
Mặt
Ngải Ái tối thui.
“Cậu
đừng như bóng ma bám đuôi tôi thế. Tôi đi nấu cơm, không có chạy đâu mà cậu
lo”.
“Ừ!”
Cậu trả
lời, đứng dựa lưng vào cửa nhìn Ngải Ái làm việc, ánh mắt sâu thẳm khó đoán ra
cậu đang nghĩ gì.
“Bé
con!”
Cô
không quay đầu lại, tiếp tục xào nấu.
“Chuyện
gì?”
“Không
có gì!”
Một lát
sau…
“Bé
con!”.
Cô quay
lại, liếc cậu một cái:
“Rốt
cuộc là có chuyện gì?”
“Không
có gì!”
Phát
điên lên mất! Rất muốn lật nồi. Thằng nhóc này rõ ràng đang phá đám.
“Đi ra
ngoài, đi ra ngoài! Đừng ở đây vướng chân vướng tay tôi”. Cô đẩy đẩy lưng cậu
ra phòng khách. “Cậu đừng đứng đây mà gọi ma”
Mộc Duệ
Thần khẽ mím môi, cũng không nói gì nữa, yên lặng ngồi trong phòng khách chờ
cô.
Cô bưng
đồ ăn lên đặt trên bàn, toàn những món đơn giản. Dĩa rau xanh, cơm chiên chứng.
Hai người cùng ngồi ăn. Không ai nói với nhau câu nào.
Lúc dọn
chén bát, cô có cảm giác bị nhìn chằm chằm không rời.
Rửa
chén xong, Ngải Ái ra khỏi nhà bếp vẫn thấy Mộc Duệ Thần đang nhìn mình thấy
hơi rùng mình.
“Cậu
bữa nay bị sao vậy?”. Cô đưa tay sờ trán cậu. “Ốm à? Hay vết thương chảy máu”.
Mộc Duệ
Thần nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt lưu luyến.
Ngải Ái
bị ánh mắt đó làm cho hoảng sợ.
“Cậu…
cậu bị sao thế hả?”
“Mặc dù
đã hứa với chị là hôm nay không ôm chị nhưng tôi muốn nuốt lời”. Cậu dang tay ôm
cô vào lòng. “Ái Ái…”
“Cậu…
cậu vừa gọi tôi là gì? Ái Ái ư… Cậu gọi tôi là Ái Ái?”. Ngoại trừ người mẹ đã
mấ