
Cậu chủ tha mạng… Đúng là Thiếu gia sai chúng tôi… Cậu chủ”.
Đùng!
Một
tiếng súng vang lên giữa trời đêm, nghe vang vang!
Người
đàn ông đó ôm ngực ngã quỵ xuống đất.
Máu…
chảy ra lênh láng.
Ngải Ái
run rẩy.
Trong
bóng tối, một cánh cửa xe sáng loáng mở bung ra, một đôi chân cao gầy bước
xuống.
Sau đó,
người đó cao lớn xuất hiện, trên môi điểm một nụ cười, tay cầm khẩu súng lục
màu bạc, đưa mắt nhìn Mộc Duệ Thần:
“Mộc
Duệ Thần, mất tích đã lâu không gặp!”
Đúng
người đó rồi!
Ngải Ái
hoảng hốt! Chính là cái gã nguy hiểm trong đêm đó!
Người
đó sải bước tới chỗ Mộc Duệ Thần, đôi mắt một mí nheo lại cười như không cười.
[Hình như mắt anh ta chỉ hơi híp thôi thì phải. Chơi luôn. Để sửa sau vậy'>.
Anh ta
đứng nghiêm trang trước mặt cậu:
“Thấy
thế nào. Anh họ đặc biệt tới đón chú. Chú đừng nghiêm mặt như thế, không hay ho
với con gái!”
Anh ta
vừa nói vừa liếc mắt nhìn Thang Tiểu Y đứng sau lưng Mộc Duệ Thần, nhếch môi
cười:
“Bạn
gái chú?”
Mộc Duệ
Thần liếc mắt nhìn anh ta, trả lời:
“Chuyện
của tôi không cần anh quan tâm. Tôi sẽ tự về. Giờ anh biến đi. Đừng cản đường
tôi!”
Mộc
Dịch Triệt cười phá lên:
“Dĩ
nhiên là anh sẽ không chắn đường của chú. Anh chỉ tiện đường tới đón chú. Mục
đích của anh chính là… con nhỏ kia”.
Anh ta
chỉ tay vào Thang Tiểu Y khiến Thang Tiểu Y run rẩy lùi lại, mắt nhìn về
phía Ngải Ái.
“Mộc
Duệ Thần, sao giống đang quay phim vậy? Em nói đi. Người đàn ông kia chết rồi
ư? Em nói đó không phải sự thật đi. Giờ cứu chị, cứu Tiểu Ái ra khỏi đây đi…”
Ngải Ái
nhìn Thang Tiểu Y ra sức kéo áo Mộc Duệ Thần nhắc nhở sự tồn tại của cô nhưng
thằng nhóc… thằng nhóc lại thờ ơ như không biết, quay mặt đi.
Đây
không phải đang quay phim. Ngải Ái biết rất rõ.
Người
đàn ông kia. Chết rồi!
Không
khí ngập tràn mùi máu tanh này quá quen thuộc với cô. Từng người từng người ngã
xuống đất chết trước mặt cô. Ký ức đau thương ấy quay trở lại xoáy vào trong
đầu óc cô, xuyên cả vào những nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, bắt buộc cô phải
đau đớn nhớ lại.
Chết…
Là điều cô sợ hãi nhất nhưng cũng là cảnh mà cô nhớ nhất.
Lúc đó,
chỉ còn một mình cô sống sót. Cô độc. Một mình một bóng… Và hiện tại… Cũng đang
một mình một bóng…
Đưa mắt
nhìn Mộc Duệ Thần, cậu đứng đó, đối diện với người đó, không hề sợ hãi.
“Ha ha!
Vì một đứa con gái không đáng giá để hai chúng ta trở mặt nhau. Chú cũng biết
đối với chú và với anh đều không có lợi, không phải sao?”. Mộc Duệ Thần nhún
vai, lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình pha lê trong suốt đựng chất lỏng
sóng sánh.
Anh ta
quơ qua quơ lại trước mặt Mộc Duệ Thần cười nói:
“Giữ
lại mạng con nhỏ hay là cho con nhỏ uống cái này?”
Ngải Ái
mở lớn hai mắt, nhìn về phía Mộc Duệ Thần cầu cứu:
“Cứu
Thang Thang đi… Mộc Duệ Thần… Tôi cầu xin cậu cứu… Thang Thang”
Trong không
gian yên tĩnh, giọng van nài của Ngải Ái thu hút hầu hết mọi sự chú ý.
Mộc
Dịch Triệt quay mặt nhìn cô, đăm chiêu:
“À, cô
nhóc nô lệ… Chân thành đấy!”
Sự can
đảm thôi thúc Ngải Ái, cô bước tới đứng đối diện với cả hai người.
Cô nắm
lấy tay Thang Tiểu Y vì sợ và lo lắng nói với anh ta:
“Này
anh, thứ nhất tôi không phải nô lệ của cậu ta. Thứ hai, tôi là mẹ cậu ta. Thứ
ba, anh đã giết người nên tôi sẽ báo cảnh sát. Tốt nhất bây giờ anh nên chạy
đi, nếu không…”
“Nếu
không sẽ ra sao?”
Một
họng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào trán cô, Mộc Dịch Triệt nhếch môi cười như
không cười, đôi mắt lạnh băng:
“Tôi
trước giờ chưa giết con gái, nhưng giờ do cô nhóc chọc tức tôi nên tôi phá lệ”.
Ngải Ái
sợ hãi tới mức lạnh run, nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Tôi
nói rồi. Tôi phải bảo vệ cậu ta, bảo vệ cả bạn của tôi”
Mộc Duệ
Thần bất ngờ đưa tay gạt khẩu súng xuống, cau mày ra lệnh:
“Đừng
phá đám. Không liên quan tới chị!”
“Tại
sao lại không liên quan? Cậu và Thang Thang…”
Cả
người cô sau đó bị đẩy một cái, ngã nhào xuống đất.
Bàn tay
áp xuống mặt đường lạnh tanh, cô ngẩn người.
Tại sao
lại đẩy cô? Ngay cả tư cách được bảo vệ cậu cô cũng không có ư?
Thang
Tiểu Y nhìn Ngải Ái mặt mày tái méc chạy tới chỗ Mộc Duệ Thần, cầm chiếc bình
trong tay Mộc Dịch Triệt:
“Tôi
uống… Rồi các người thả chúng tôi phải không?”
Mộc
Dịch Triệt nhướn mày…
“Đừng
nói chúng tôi. Mục đích của anh chỉ có bé…”
Cầm
chiếc bình rồi, mặt Thang Tiểu Y trầm xuống…
“Thang
Thang, đừng uống… Cậu-đừng-uống!”
Ngải Ái
hét lên cản con bạn thân nhưng đã muộn.
Chiếc
bình pha lê rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ. Thang Tiểu Y mỏng
manh như tờ giấy ngã bịch xuống đất.
Ngải Ái
bổ nhào tới, ôm ghì lấy Thang Tiểu Y kêu cứu.
Cô đưa
mắt nhìn Mộc Duệ Thần, túm lấy áo của cậu ta gào lên:
“Chuyện
gì thế này? Cậu dây vào ai thế này hả? Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Tôi mù
tịt không hiểu gì cả. Sao Thang Thang lại thế này… Cậu trả lời tôi đi. Mộc Duệ
Thần. Cậu trả lời tôi điiii!”
Gió đêm
chợt thổi mạnh, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời âm u, trong phút chốc trời mưa
tầm tã.
Mộc Duệ
Thần nhìn Ngải Ái ôm Thang Thang khóc tức tư